
biết nên như thế nào cho phải, với lại cho dù hỏi bọn họ cũng hỏi không ra kết quả, cuối cùng, tầm mắt của cô rơi vào Mặc Thiên Tân.
“Cậu bé, cháu cảm thấy cái chìa khóa này nên xử lý như thế nào đây?”
“Cái này sao……”
Mặc Thiên Tân vừa mở miệng liền cảm ứng được hai chùm ánh mắt mãnh liệt.
“Ném… Ném đi ạ!” Cậu ấp a ấp úng nói xong liền ngay lập tức đem mặt của mình hướng về phía cửa sổ nhìn đám mây trắng, trong lòng cũng âm thầm lẩm bẩm: Xin lỗi mẹ, tình huống hiện tại, người nào trêu chọc ba cũng chính là nhổ lông lão hổ – Tìm SHI!
Tử Thất Thất nghe được câu trả lời của cậu, cả người lăng lăng tựa như một pho tượng đá, mà khóe miệng Mặc Tử Hàn nhếch lên, vẻ mặt người thắng làm vua!
Nữ tiếp viên hàng không rốt cục thở phào nhẹ nhõm xoay người đi ra.
Bên trong buồng phi cơ lại khôi phục sự yên lặng, thật giống như trò khôi hài vừa mới xảy ra kia chưa từng phát sinh.
Mặc Tử Hàn quay đầu nhìn khuôn mặt ủ rũ của Tử Thất Thất, không hiểu sao trong lòng vô cùng vui vẻ.
Anh đã từng nói, đây là lần cuối cùng cô thoát khỏi tay anh, anh cũng đã nói, Mặc Tử Hàn anh sẽ không để cô chạy khỏi tay anh nữa….
Bỗng nhiên, tay trái bị còng của anh nắm lấy tay phải đang bị còng của cô, nắm thật chặt.
Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu nhìn khuôn mặt anh.
Anh ta…. Vì sao…. Nắm tay cô?
Không tự giác trên mặt dĩ nhiên bịt kín một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
“Em sao vậy? Sinh bệnh? Phát sốt?” Mặc Tử Hàn dùng ngữ điệu đùa giỡn tà mị hỏi.
“Anh mới phát sốt!” Tử Thất Thất khó chịu.
“Vậy mặt em sao hồng vậy?”
“Tôi, tôi nào có!”
“Chẳng lẽ… là xấu hổ?”
“….” Khuôn mặt Tử Thất Thất nháy mắt càng đỏ, thật sự không có cách nào cùng anh ta tiếp tục nói chuyện, cho nên không thể làm gì khác hơn là….
“Hừ! Ai để ý đến anh!”
Nhanh chóng cô tựa đầu chuyển đến bên kia, tránh được tầm mắt của anh.
Mặc Tử Hàn cười khẽ, tâm tình cực kỳ vui mừng!
Mà Mặc Thiên Tân cũng âm thầm cười trộm: xem ra, kế hoạch đang tiến triển thuận lợi…
※※※
Đài Loan
Biệt thự Bách gia.
Bách Hiên hôn mê nằm trên giường lớn mềm mại, hai mắt gắt gao nhắm chặt. Bên giường, Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ sóng vai đứng, bốn con mắt đều theo dõi khuôn mặt anh, mà chân mày gắt gao nhíu lại, bộ mặt ưu sầu.
Đột nhiên! Chân mày Bách Hiên khẽ chau lên, hai mắt đang nhắm giống như giãy dụa thình lình mở ra.
“Hiên nhi!”
Bách Mạc Lệ lo lắng tiến lên, cúi đầu nhìn anh.
Bách Hiên chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, kích động lập tức ngồi dậy nhưng là cả người giống như không phải của anh, vừa trầm vừa nặng không có một chút khí lực.
Đây là có chuyện gì?
“Con đừng uổng phí sức lực, trong lúc con hôn mê, bác sĩ đã cho con thuốc, con bây giờ căn bản là sức để đứng lên cũng không có, nhiều nhất thì chỉ có thể mở miệng nói chuyện!” Bách Vân Sơn lãnh mạc hạ con mắt nhìn anh, bình tĩnh nói.
Bách Hiên luôn luôn ôn nhu hai mắt đột nhiên hung hăng nhìn chằm chằm ông, chất vấn nói, “Thất Thất đâu?”
“Đã đi rồi, lúc này chắc cũng đã tới Anh quốc!” Ông trả lời.
Đi rồi?
Tâm Bách Hiên nháy mắt nguội lạnh.
Không phải đã nói sẽ cùng anh đi Anh quốc sao? Vì sao không đợi anh? Vì sao không đợi anh?
“Ba….” Anh khẽ gọi, nhàn nhạt nói, “Cho dù ba lưu lại con, con cũng sẽ không kế thừa sự nghiệp, con sẽ không nghe lời ba nữa, con chỉ muốn cùng người mình thích sống cuộc sống yên lặng, cho nên… Xin ba thả con ra!”
“Không có khả năng!” Bách Vân Sơn lớn tiếng cự tuyệt, cũng lạnh lùng nói, “Con là con độc nhất của Bách gia chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không thả con đi, con nên chết tâm này đi, yên ổn mà sống ở Bách gia cho ta!”
“Con nói rồi con sẽ không nghe lời ba nữa, ba có thể giữ con một ngày, giữ con hai ngày, giữ con ba ngày, giữ con bốn ngày… nhưng ba không giữ con cả đời được, trừ phi ba cả đời dùng thuốc để con không cách nào nhúc nhích, nhưng nếu như vậy, ba giữ một phế nhân chỉ có thể nằm ở trên giường như con có ích lợi gì?”
Nghe lời anh nói, chân mày Bách Vân Sơn nhăn lại thật sâu.
“Cho dù ta hiện tại thả con, người phụ nữ kia cũng sẽ không trở lại bên cạnh con, con vẫn nên buông tha đi!”
“Cái gì?” Bách Hiên kinh ngạc nhìn ông, nói, “Ba vừa nói vậy là có ý gì?”
“Ta đã giao cô gái đó cho Mặc Tử Hàn, hiện tại bọn họ hẳn là cùng ngồi trên một máy bay tới Anh, cho nên… Con không có khả năng sẽ có được cô ta!”
Bách Hiên nghe được lời ông, trái tim giống như bị dập nát.
Đem giao cô cho Mặc Tử Hàn?
Bọn họ ngồi cùng một máy bay? Cùng bay đi Anh?
Không…. Cái này không thể nào…..
Người ngồi cạnh cô hẳn là anh, người cùng cô đi Anh quốc cũng chỉ có thể là anh, tại sao… lại trở thành Mặc Tử Hàn?
CHƯƠNG 83: MÁY BAY HẠ CÁNH, HELLO NƯỚC ANH
“Tại sao…. Tại sao….” Bách Hiên thống khổ không ngừng tự hỏi, “Tại sao…. Tại sao….”
Anh thật vất vả mới có được cơ hội, tại sao lại trở thành cơ hội của Mặc Tử Hàn? Anh bỏ đi tất cả, liều mạng tìm kiếm cơ hội, vì sao lại bị cha ruột anh tự tay bóp chết?
Ông ta thật sự là ba anh sao? Thật sự là người ba đã sinh ra anh sao? Tại sao muốn tra tấn con mình như vậy chứ? Tại sao phải đối đãi với an