t đây là lần thứ mấy phát tiết.
“Ư a…” Mặc Tử Hàn đem toàn bộ hạt giống của mình phân tán trong cơ thể cô, sau đó cả người đầy mồ hôi ngã xuống thân thể cô, còn Tử Thất Thất thì đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.
Anh ghé sát nhìn khuôn mặt cô, nhìn ngũ quan mỹ lệ của cô, nhìn hai phiến môi nho nhỏ, mong manh đó…
Bất giác anh vươn tay tới, nhẹ nhàng chạm vào lại cảm nhận được nhiệt độ ở đôi môi cô rồi anh hoang mang lùi lại.
CHƯƠNG 63:
Tại sao đôi môi của cô ta lại đẹp thế?
Tại sao lại có một loại thôi thúc muốn thử hương vị đôi môi của cô ta?
“Chết tiệt!” Anh bực dọc chửi mắng, đồng thời rút phần dưới của mình ra khỏi cơ thể cô.
Đôi lông mày nhíu chặt lại, tùy tiện xé một mảnh ga giường bên cạnh ra lau phần thân dưới của mình, sau đó lập tức nhặt quần áo dưới đất và mặc vào.
Vật kia đã cầm được rồi, người phụ nữ này không còn giá trị lợi dụng nữa, tiếp theo chỉ cần để đám lão già kia câm miệng là anh có thể cùng cô củng cố địa vị của mình, còn chuyện Mặc Thiên Tân sau đó mới xử lý được, nhưng mà dĩ nhiên, anh tuyệt đối sẽ không để con trai mình thất lạc bên ngoài, còn về phần người phụ nữ này…
Đôi mắt hẹp dài của anh nhìn về phía Tử Thất Thất đang say ngủ.
Thình lình vươn tay mình ra, anh khẽ bóp chặt lấy cổ cô, cảnh cáo nói nhỏ: “Nể tình cô đã sinh con cho tôi, còn dưỡng dục nó trở nên xuất sắc như vậy, tôi có thể tha cho cô một mạng, thế nhưng nếu để tôi gặp phải phiền toái gì, tôi sẽ…” Anh chưa nói xong nhưng bàn tay đã siết chặt lấy cổ cô.
Tử Thất Thất đang ngủ cũng phải cau chặt lông màu, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
Đúng lúc đó Mặc Tử Hàn buông tay.
Vẻ mặt Tử Thất Thất dần khôi phục lại bình thường, nhưng cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh như cũ.
Mặc Tử Hàn xoay người bước nhanh tới trước cửa phòng, vươn cánh tay ra muốn mở thì đột nhiên…
“Ư…” Tử Thất Thất rên rỉ phát ra tiếng.
Anh dừng động tác lại, cặp lông mày chợt nhíu lại.
Tỉnh rồi?
Anh nghi hoặc ngoảnh lại nhìn khuôn mặt vẫn đang say ngủ của Tử Thất Thất. Thì ra cô vẫn chưa tỉnh, thế nhưng đôi môi mỹ lệ đang hơi mở, sau đó nỉ non “Mặc…Mặc…Tử…Hàn…”
Mặc Tử Hàn kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Tại sao mỗi lần mê man cô đều gọi tên anh?
Người phụ nữ này không phải lúc nào ngủ cũng đều gọi tên anh chứ? Nếu như vậy thì bảy năm qua, cô vẫn luôn..gọi tên anh trong mơ sao?
Trái tim anh bỗng rung động, nhưng anh lại càng dùng sức nhíu đôi lông mày lại, bực dọc mở mạnh cửa đi nhanh ra ngoài.
Chuyện của cô và anh không có quan hệ gì với nhau cả…
…
Phòng khách.
Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu, ba người họ đang dàn hàng đứng giữa phòng khác. Khi thấy Mặc Tử Hàn ra khỏi phòng ngủ thì lập tức đứng lên, khom lưng chín mươi độ rồi cùng đồng thanh: “Đại ca”
“Đại ca”
“Đại ca”
“Ừ.” Mặc Tử Hàn liên tiếng trả lời qua loa, anh lạnh lùng nói thêm “Đã lấy lại đồ vật kia, chúng ta mau trở về.”
“Vâng.”
“Vâng.”
Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu đồng thanh trả lời, chỉ có Kim Hâm vẫn đứng im tại chỗ, nhíu mày lên tiếng “Đại ca…”
Đôi mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn nhìn về phía khuôn mặt anh, liến nhìn cũng đủ hiểu được nguyên nhân là gì.
“Tôi biết mình còn nợ cậu một lý do, theo tôi trở về thì cậu sẽ biết!”
“Vâng.” Lúc này Kim Hâm mới khom người nhận lệnh.
Bốn người, một người đi trước, ba người còn lại theo saiu đi nhanh ra khỏi khu nhà, vô tình bỏ lại một mình Tử Thất Thất…
※※※
Sáng sớm.
Ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, chiếu thẳng vào khuôn mặt Tử Thất Thất.
“Ư…Đừng…Đừng…”
Tử Thất Thất nỉ non, cặp mày nhíu lại, hai tay đập lung tung, sau đó từ trong mơ cô bừng tỉnh, mở tròn hai mắt nhìn trần nhà.
Chuyện xảy ra hôm qua lại tái hiện trong đầu cô, thân dưới đau nhức như bị bỏng, hơn nữa toàn thân cũng rất đau, tất cả như nói với cô rằng cô lại một lần nữa trên giường với Mặc Tử Hàn.
Nước mắt trong nháy mắt hiện từ khóe mắt cô rồi dần chảy xuống.
Cô cắn môi run run, không ngừng nuốt tiếng khóc xuống.
Thật xứng đáng mà Tử Thất Thất, mày thật đáng đời, tất cả mọi chuyện đều từ mày mà ra, tất cả đều là lỗi của mày.
Cô hung hăng trách mắng bản thân.
Đặt tay trước ngực cô tự hỏi, khi ở khách sạn Rich, rõ ràng đã cảm thấy không thích hợp, nhưng tại sao cô lại không bỏ trốn? Khi gặp được Bạch Nhất Ngạn, rõ ràng cũng cảm thấy không thể có sự trùng hợp như vậy, thế nhưng tại sao cô lại muốn tự mình chui đầu vào lưới? Còn khi nhìn thấy Mặc Tử Hàn, mặc kệ hắn có nhớ ra cô hay không, chỉ cần cô lập tức chạy trốn thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Rõ ràng tất cả đều suy đoán được, thế nhưng bản thân lại tự mình nhảy vào hố lửa một lần nữa, không phải rất đáng đời sao?
Thực ra trong lòng cô có tồn tại một hi vọng nhỏ nhoi.
Cô cho rằng có thể Mặc Tử Hàn sẽ là người tốt, có lẽ Mặc Tử Hàn sẽ là một người ba tốt, bọn họ có thể cùng chung sống trong hòa bình, thê nhưng điều đó cũng chứng minh rằng cô rất quan tâm đến người đàn ông này, dù sao…Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, dù sao..hắn cũng là ba của con trai cô.
Thế nhưng tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Hắn dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy?