Pair of Vintage Old School Fru
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

t nhiên mơ hồ, thân thể bắt đầu khẽ lay động, mà đau đớn dưới chân thật giống như đột nhiên xuất hiện, đau đớn kịch liệt.

Mất đi trọng tâm, cô ngã xuống.

“Mẹ!” Mặc Thiên Tân sợ hãi kêu.

Bác sĩ đứng ở bên cạnh Tử Thất Thất rất nhanh đở lấy thân thể của cô, đơn giản kiểm tra một chút cho cô, sau đó dùng Trung văn không lưu loát nói, “Cháu….. Yên tâm, cô ấy….. Không có việc gì, chẳng qua là…… Kinh hãi quá độ, ngất đi rồi, bất quá….. tôi hiện tại chuẩn bị phẫu thuật cho cô ấy, lần này….. Tuyệt đối sẽ không nguy hiểm, các người yên tâm đi nghỉ đi!”

Mặc Thiên Tân rốt cục cũng an tâm, nhưng nhìn ba nằm trên giường, mẹ hôn mê, chân mày cậu thủy chung cũng không có giãn ra, cậu vẫn như cũ cho rằng chuyện phát sinh ngày hôm nay, toàn bộ đều là lỗi của mình.

Mà người đàn ông đứng ở một bên vẫn trầm mặc không nói, an tâm nhìn khuôn mặt Mặc Tử Hàn, chân mày cũng khẽ chau lên.

Chuyện này rốt cuộc là ai làm?

Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng……….

CHƯƠNG 96: CÁI NGƯỜI NÀO ĐÓ, CHÍNH LÀ NGƯỜI NÀY…

Sau một ngày một đêm

Phòng bệnh VIP

Vách tường màu trắng, nóc nhà màu trắng, kết cấu kiểu nhà ở nhưng lại tràn ngập mùi nước khử trùng. Mặc Tử Hàn bình tĩnh nằm ở trên chiếc giường đôi rộng lớn, hai mắt khép lại, mà ở bên cạnh anh, Tử Thất Thất lẳng lặng ngồi ở trên ghế, theo dõi sắc mặt anh chuyển dần sang hồng nhuận.

Bỗng nhiên….

Chân mày Mặc Tử Hàn khẽ run run, mơ hồ chau lên, tâm Tử Thất Thất lập tức khẩn trương lên, thân thể khẽ dựa vào anh, theo dõi hai mắt nhắm chặt của anh.

“Mặc Tử Hàn? Anh đã tỉnh chưa? Tỉnh sao?” Cô khẩn trương rồi lại nhẹ giọng kêu lên.

Mặc Tử Hàn đang mê man mơ hồ nghe được thanh âm của cô, anh dùng lực mở hai mắt mệt mỏi của mình, tầm mắt từ mơ hồ chậm rãi chuyển biến rõ ràng, cuối cùng thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của Tử Thất Thất, trong đầu nháy mắt nhớ tới chuyện đã xảy ra trong toilet.

Nhẹ nhàng mở ra đôi môi khô khốc, nói, “Cô…. Không có sao chứ?”

Nghe được câu nói đầu tiên của Mặc Tử Hàn, nước mắt Tử Thất Thất nháy mắt hiện lên, lại một lần nữa trong hốc mắt chảy xuống.

Mặc Tử Hàn nhìn nước mắt cô không ngừng chảy xuống, trái tim cũng co rút đau đớn, dùng sức giơ lên tay phải vô lực của mình, nhẹ nhàng chạm vào hai má cô, lau những giọt nước mắt cô rơi xuống, sau đó lại mở miệng nói, “Làm sao vậy? Khóc cái gì? Nơi nào đau sao?”

“Ô…..” Tử Thất Thất cố nén tiếng khóc, đột nhiên tan vỡ, oa một tiếng gục bên giường, giống như một đứa trẻ cao giọng khóc lớn.

“Đồ ngốc…..Đồ ngốc Đồ ngốc Đồ ngốc Đồ ngốc Đồ ngốc Đồ ngốc Đồ ngốc…..Anh là đại ngốc,đại ngốc đại ngốc đại ngốc đại ngốc đại ngốc đại ngốc……. Tại sao? Tại sao muốn cứu tôi, tại sao lại quan tâm tôi, tại sao đối với tôi như vậy? Anh rõ ràng chính là một trứng thối, anh có thể tự bảo vệ mình, anh có thể dùng tôi làm lá chắn bảo vệ mình, nhưng anh tại sao….. tại sao? Tại sao Tại sao Tại sao Tại sao…… Tại sao lại ôm lấy tôi?” Cô lớn tiếng oán trách, lớn tiếng chất vấn, lớn tiếng kêu to, đồng thời cũng lớn tiếng khóc.

Tại sao người đàn ông này khi vừa tỉnh dậy đã quan tâm cô? Không phải nói cô là con rối của anh ta sao? Nếu là con rối, cũng đừng có lo lắng cho cô, đừng nói những lời này, đừng cho trái tim đã chết của cô lại một lần nữa sống lại. Cô đã không tin đàn ông nữa, cô không cần đàn ông nữa, nhưng người đàn ông này anh ta…. Tại sao muốn lay động nội tâm đã đóng kín của cô.

Thật sự đáng ghét, giống như anh ta là người đàn ông đáng ghét nhất trên thế giới, rõ ràng chính là một ma quỷ, rõ ràng chính là một ác ma, suốt ngày đêm nghĩ chuẩn bị chơi đùa cô thế nào, trêu cợt cô, tuy nhiên vào thời khắc nguy hiểm nhất lại làm ra chuyện tình làm cho người ta không tưởng được…..

Trước sau mâu thuẫn như vậy, cô không rõ, anh ta tại sao muốn như thế?

“Đừng cứu tôi a, tôi không cần anh cứu….. Anh trứng thối này….. Trứng thối…..” Tiếng khóc của cô dần chuyển thành mắng.

Mà Mặc Tử Hàn nằm trên giường bệnh, khẽ nghiêng đầu nhìn bả vai không ngừng run rẩy của cô, nghe lời oán trách cùng với tiếng khóc càng ngày càng lớn của cô, chẳng biết tại sao, co rút đau đớn ở trái tim biến mất, ngược lại khóe miệng của anh vui vẻ giương lên.

Lần đầu tiên anh phát hiện, tiếng khóc của phụ nữ lại động lòng người như vậy…. Bất quá, tại sao lúc đó lại dùng bản thân để bảo vệ cô cơ chứ?

Khi mà nhìn thấy quả bom kia, đầu óc của anh thật giống như trống rỗng, chỉ có một ý niệm trong đầu chính là không muốn cô chết, không muốn cô bị thương, mà thân thể của anh cũng đi theo ý nghĩ này đem cô ôm chặt lấy, liều mạng bảo vệ cô.

Rốt cuộc vì sao anh phải làm như vậy chứ?

Anh cũng không biết tại sao…..

Bất quá bây giờ hai người cũng không có chuyện, còn sống trên thế giới này, cho nên vẫn là có thể chứng minh, hành động trong lúc đó…. Là chính xác.

“Đừng khóc…..” Anh nhẹ giọng nói, bàn tay to bao trùm trên đầu cô.

Mặc dù tiếng khóc này rất mỹ diệu, nhưng quả nhiên vẫn còn quá ầm ĩ.

“Ô……… A ô…….. A a ô………”

Càng được an ủi, ngược lại tiếng khóc Tử Thất Thất càng thêm vang dội, cô giống như là đứa trẻ vừa mới ra đời, đ