
Hiên dịu dàng kêu cô, vô lực nói, “Anh biết rõ, em gả cho anh bởi vì anh đã từng nói, cho dù không yêu anh cũng được, không thích anh cũng được, chỉ cần em yên lặng sống cùng anh là tốt rồi. Nhưng hiện tại cùng khi đó bất đồng, khi đó anh có đầy đủ lòng tin, có thể dùng thời gian dài tới khi em thích anh, yêu anh, nhưng hiện tại. . . . . . Anh đã không có thời gian!”
“Không. . . . . . Anh có thời gian, anh xem, anh bây giờ không phải đã tỉnh lại sao? Anh nhất định có thể khá hơn.” Tử Thất Thất một bước đi tới bên cạnh hắn, từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn nói, “Mặc dù em bây giờ chưa yêu mến coi trọng anh, nhưng em sẽ cố gắng, nỗ lực để cho thích anh, em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất làm bản thân yêu anh, có lẽ như vậy nghe rất kỳ quái, nhưng em sẽ rất nỗ lực làm, không phải đồng tình, cũng không phải báo ân, là xem anh như một người đàn ông bình thường, chân thành yêu anh, coi như không thành công, nhưng ít ra, anh cho em một cơ hội, để em thử một lần!”
Bách Hiên nghe cô, trong lòng vui sướng muốn lập tức đáp ứng cô, nhưng đã quá chậm, hắn biết rõ tánh mạng của mình đã đến cực hạn, có thể tỉnh lại nhìn cô một chút thật giống như kỳ tích. Nếu hắn còn có thời gian, dù một năm cũng tốt, hắn cũng không chút do dự đáp ứng cô, cùng cô kết hôn, sau đó từ từ bồi dưỡng tình cảm, nhưng hắn bây giờ không thể làm như vậy, hắn không thể để cô mới vừa kết hôn, thành quả phụ được, hơn nữa. . . . . . bộ dạng phế nhân này, đừng nói cho cô yêu, ngay cả dắt tay cô cũng không thể, thậm chí ngay cả hiện tại cô chạm vào tay mình, hắn cũng không cảm thấy.
“Cám ơn em. . . . . .” Hắn cảm tạ mở miệng, sau đó xin lỗi nói, “Nhưng là. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Anh không thể đáp ứng em!”
“Bách Hiên. . . . . .”
“Có thể nhìn em vì anh mặc áo cưới, anh thật sự vô cùng cao hứng, có thể nghe em đáp ứng gả cho anh, anh cũng rất vui vẻ, đời này anh đã rất thỏa mãn, chẳng qua anh sẽ không cưới em, cũng không để cho em trở thành tân nương của anh, bởi vì. . . . . .” Hắn thở mạnh mấy hơi thở, sau đó yếu đuối nói, “Tân nương của anh nên nụ cười đầy mặt nhìn anh mới đúng, nhưng. . . . . . Trên mặt em trừ nước mắt, không có một tia vui sướng, hạnh phúc của em không ở chỗ anh, hạnh phúc của em, nó ở đây. . . . . . Nó ở đây. . . . . .” Hắn nói xong, dùng lực nghiêng đầu, toàn thân tê liệt để hắn chỉ có thể hơi quay đầu, tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên người Mặc Tử Hàn đang ngồi ở hàng ghế tân khách, hắn nhìn hắn, nói tiếp, “Hạnh phúc của em. . . . . . Ở nơi này!”
Tử Thất Thất theo tầm mắt của hắn, thấy Mặc Tử Hàn, trái tim hạ xuống, tăng nhanh tốc độ.
Mặc Tử Hàn thấy tầm mắt Bách Hiên, sau đó hướng lên tầm mắt Tử Thất Thất, trái tim trong nháy mắt đau đớn, mặt lộ ra thâm tình.
“Thất Thất . . . . . .” Bách Hiên gian nan kêu tên cô, hô hấp càng ngày càng gấp rút, ý thức cũng chầm chậm mơ hồ, hắn biết rõ, đây cảm giác sắp chết.
Tử Thất Thất lập tức trở hồi thần, nhìn hắn hốt hoảng đáp lại, “À?”
Bách Hiên dùng hết hơi sức cuối cùng, nâng lên khóe miệng cứng ngắc, lộ ra nụ cười cực kỳ dịu dàng nhìn cô, nói, “Anh. . . . . . Chúc các em. . . . . . May mắn. . . . . . May mắn. . . . . . Phúc!”
Chữ cuối cùng rơi xuống, hai mắt hắn chầm chậm nhắm lại, đầu vô lực rũ xuống.
Hai mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt trợn to, nhanh chóng khiêu động trái tim giống như theo đầu hắn đang rủ xuống, đột nhiên dừng lại.
“Bách Hiên? Bách Hiên?” Cô dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy thân thể hắn một cái, Bách Hiên thân thể và đầu hơi lay động, hốc mắt Tử Thất Thất hơi mờ, nghẹn ngào nói, “Bách Hiên, anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ. . . . . . Bách Hiên. . . . . . Bách Hiên. . . . . . Tỉnh a. . . . . .”
“Hiên nhi ——”
Bách Mạc Lệ đột nhiên kêu to một tiếng, hất tay Bách Vân Sơn, lệ rơi đầy mặt xông lại, cô đẩy thân thể Tử Thất Thất, hai đầu gối quỳ trên mặt đất nhìn Bách Hiên không có nửa điểm tức giận.
“Hiên nhi con không thể chết được, con mở mắt nhìn mẹ, mẹ còn có rất nhiều lời muốn nói với con, con nhanh một chút tỉnh a, Hiên nhi, con trai của mẹ. . . . . . Con không thể chết. . . . . .” Cô vừa khóc thầm, vừa dùng sức lắc lắc thân thể Bách Hiên.
Thân thể Bách Hiên theo sức lực của cô mềm mại bãi động, cả người không có bất kỳ tiếng thở, nhịp tim, hô hấp, đều hoàn toàn dừng lại, giống như linh hồn đã bay khỏi.
Bách Vân Sơn đứng bên người Bách Mạc Lệ, nhìn con trai duy nhất chết trước mặt mình, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống, từng giọt từng giọt.
Mà Tử Thất Thất ngồi sững trên đất, si si ngốc ngốc nhìn Bách Hiên đã chết, trong óc nhớ lại lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, còn có ràng buộc nhiều năm như vậy. . . .
“Cô đã tỉnh?”
“Anh. . . . . . Là ai?”
“Tôi tên là Bách Hiên, là tôi đem cô từ biển cứu về , thật làm tôi sợ muốn chết, cho là cô không sống được rồi. . . . . .”
. . . . . .
“Thất Thất. . . . . .”
“Ừ?”
“Anh nhớ em nên biết, trong bảy năm anh vẫn luôn vui vẻ với em, thật ra chính xác mà nói, bảy năm trước giờ phút cứu em trở về, anh đã yêu em, cho nên. . . . . . Gả cho anh đi!”
. . . . . .
“Thất Thất. . . . . . N