Snack's 1967
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327253

Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.

y là lần cuối cùng, hơn nữa chỉ cần Hiên nhi có con , thì Bách gia chúng ta sẽ có người thừa kế, đến khi đó hắn muốn thế nào thì làm như thế đó , anh thề sẽ không bức bách hắn làm bất cứ chuyện gì nữa!”

“Vậy kế tiếp anh sẽ bức bách cháu của chúng ta phải không ?” Bách Mạc Lệ sắc bén hỏi.

Bách Vân Sơn khiếp sợ nhìn cô, sau đó khuôn mặt dịu dàng giả dối trong nháy mắt trở nên lạnh như băng .

“Vân Sơn. . . . . .” Bách Mạc Lệ nhìn gương mặt lạnh như băng của hắn , trong lòng thấp thỏm hỏi “Bách gia đối với anh quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn so với con trai ruột của mình ?”

“Đúng !” Bách Vân Sơn kiên định trả lời, không chần chờ mà nói “Bách gia đối với anh mà nói chính là tất cả, bởi vì. . . . . . Đây là nguyện vọng cuối cùng của cha anh trước khi qua đời!”

“Vân Sơn. . . . . .”

“Không cần nói nữa!” Hắn ngắt lời cô, lạnh lùng nói “Em đã không đồng ý cách làm của anh , như vậy chúng ta cũng không cần nói tiếp nữa , mấy ngày nay em nên ngoan ngoãn ở trong phòng , không được sự đồng ý của anh , không cho phép em đi ra ngoài , em cũng không được cùng gặp ai cả !”

Hắn nói xong , buông thân thể của cô ra , sải bước ra khỏi phòng ngủ.

Bách Mạc Lệ khiếp sợ cặp mắt trợn to , cô vội vã chạy đến cửa phòng, nhưng cửa phòng đã bị khóa lại , đồng thời ngoài cửa phòng mơ hồ truyền đến thanh âm của Bách Vân Sơn .

“Người đâu , đem cửa phòng ngủ khóa lại, trông chừng phu nhân cho thật kỹ , không cho phu nhân tiếp xúc với bất kỳ ai !”

“Dạ!”

Bách Mạc Lệ nghe đối thoại ngoài cửa , lập tức dùng sức đập vào cửa phòng.

“Vân Sơn. . . . . . Vân Sơn. . . . . . Anh không được làm như vậy, anh hãy thả em ra , anh không thể đối xử với em và con trai như vậy . . . . . Vân Sơn. . . . . . Bách Vân Sơn. . . . . .”

Cô không ngừng gọi , không ngừng gõ , nhưng cuối cùng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh , không người nào để ý tới.

Hai chân của Bách Mạc Lệ vô lực hai đầu gối quỳ trên mặt đất!

Trong lòng bất an ,trái tim nhảy bùm bùm , vừa đau đớn vừa kịch liệt, cảm thấy có một cảm giác vô cùng xấu, giống như sắp xảy ra chuyện lớn vậy . . . . .

※※※

Biệt thự Mặc gia

Buổi trưa

Tử Thất Thất nhàm chán ngồi ở trong phòng , theo thói quen đứng ở cửa sổ nhìn về phía cửa chính.

Đã hai ngày hai đêm không thấy qua bóng dáng của Mặc Tử Hàn rồi, hắn gần đây càng ngày càng bận rộn , trước kia bất kể công việc làm đến mấy giờ cũng sẽ về nhà ngủ một chút , hoặc trở về nhìn cô một chút , trước đây một ngày về nhà một lần nhưng gần đây hai ngày hắn mới về nhà một lần , mà hôm nay là ngày thứ ba , theo lý thuyết hắn nên trở về mới đúng, nhưng sao đã trưa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của hắn.

Rốt cuộc hắn đang bận rộn việc gì ? Có nghỉ ngơi thật tốt không đây? Nhưng ngàn vạn lần cũng không để kiệt sức !

“Ai. . . . . .” Cô thở dài , trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

“Đông, đông, đông!”

Cửa phòng đột nhiên gõ vang, cắt đứt suy nghĩ của cô.

“Mời vào!” Cô xoay người, nhẹ nhàng mở miệng đối mặt với cửa phòng .

“Rắc rắc!” Cửa phòng mở ra, Hỏa Diễm đẩy xe thức ăn vào phòng, đầu tiên hắn cung kính khom lưng cúi chào, sau đó cứng nhắc nói “Phu nhân, đây là bữa trưa mà điện hạ dặn tôi chuẩn bị cho ngài , mời ngài từ từ dùng !”

Điện hạ?

Tử Thất Thất vui mừng hỏi “Hắn gọi điện thoại về sao?”

“Đúng vậy!” Hỏa Diễm trả lời.

“Hắn nói những gì?” Tử Thất Thất hỏi.

“Điện hạ nói, hôm nay điện hạ sẽ không trở về , muốn phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút , không cần chờ hắn, hắn còn nói một ngày ngài nhất định phải ăn ba bữa cơm, nếu như lúc hắn trở lại mà thấy ngài gầy đi , thì gầy một cân sẽ phải . . . .” Hỏa Diễm cố ý muốn nói lại thôi, lần nữa hơi thấp giọng nói tiếp “lên giường một lần!”

Hai gò má của Tử Thất Thất trong nháy mắt ửng đỏ, lúng túng rất muốn tìm một cái lổ để chui vào.

Cái tên biến thái sắc lang Đại Hỗn Đản, hắn lại kêu người khác truyền đạt lời nói ghê tởm như vậy , chỉ là. . . . . Nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp tâm tình vui vẻ , trong lòng sầu muộn lập tức rộng mở .

“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi!”

“Dạ!”

Hỏa Diễm lập tức lĩnh mệnh thối lui khỏi phòng, đồng thời đóng cửa phòng lại.

Tử Thất Thất nhìn bữa trưa trên xe , không muốn ăn nhưng cũng mở ra xem, thức ăn hôm nay so với bình thường đẹp mắt và ngon hơn , hơn nữa là cái tên Đại Hỗn Đản đó đặc biệt vì cô mà an bài , như vậy cô sẽ cố gắng ăn vài miếng thôi.

Cô vui vẻ kéo xe thức ăn qua , tới trước ghế sô pha đem xe thức ăn trên xe đặt ở trên khay trà, sau đó vui vẻ thưởng thức, khóe môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc , nhưng đột nhiên. . . . . .

“Ông ông ông. . . . . . Ông ông ông. . . . . .”

Xe đẩy thức ăn đột nhiên rung lên , hơn nữa còn phát ra thanh âm kỳ quái, Tử Thất Thất kinh ngạc không ngừng nhìn chiếc xe đẩy thức ăn, nghi ngờ đem thức ăn ở trên tay để xuống, sau đó từ trên ghế salon đứng dậy , đi tới bên cạnh chiếc xe , cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn phía dưới xe thức ăn , có một cái điện thoại di động được ai đó dùng băng keo trong dán chắc chắn ở gầm xe , mà khi có ai gọi tới xe thức ăn sẽ chấn động , cho nên mới phát ra tiếng kêu kỳ quái như vậy. Nhưng tại sao dưới xe thức ă