
ở ra, đầu chim ưng bước ra cửa phòng trước sau đó chân của hắn cùng theo ra, nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, chân đột nhiên dừng lại sau đó hai mắt nhìn qua hành lang phía bên phải .
“A. . . . . .” Hắn khẽ cười quay đầu lại nhìn Bách Vân Sơn nói “Quản tốt người của ông đi, không nên để cô ấy nhiều chuyện!”
Nói xong, hắn liền sải bước rời đi.
Người của hắn?
Bách Vân Sơn cuống quít chạy ra cửa phòng, nhìn đến hành lang không có người .
CHƯƠNG 270: CÔ ẤY LÀ CON NUÔI CỦA HẮN? KHÔNG THỂ NÀO!
Vừa nãy có người nghe lén sao?
Là ai ?
Ông cụ cũng đã nói như vậy , vậy rõ ràng lúc nãy nhất định có người ở đây , mà hắn nhìn về phía hành lang phía bên phải, cái hướng này là . . . . .
Chân mày của Bách Vân Sơn đột nhiên nhíu lên , sau đó âm trầm đi ra khỏi thư phòng, bước về phía phòng ngủ của mình.
Bên trong phòng ngủ
“Rắc rắc!” Cửa phòng mở ra.
Bách Mạc Lệ cuống quít nằm ở trên giường , đem chăn đắp lên trên người của mình, giả bộ ngủ.
Hai mắt của Bách Vân Sơn lạnh lùng nhìn người nằm ở trên giường , chân mày chau chặt , sau đó bước vào, cũng nặng nề đóng cửa phòng lại , sau đó đứng ở bên giường , nhìn về phía lưng của Bách Mạc Lệ.
“Vừa nãy em ở ngoài cửa nghe lén chúng tôi nói chuyện?” Hắn chất vấn.
“. . . . . .” Bách Mạc Lệ không trả lời, tiếp tục giả vờ ngủ.
“Đừng tưởng rằng em không nói chuyện thì anh sẽ không biết em đang ở đây giả bộ ngủ, từ trước đến giờ em cũng không đưa lưng về phía cửa phòng ngủ , mỗi buổi tối lúc ngủ em cũng sẽ hướng ra cửa phòng , bởi vì em từng nói với anh , bất kể công việc của anh có trễ đến đâu , thì em cũng sẽ chờ anh , coi như em có ngủ thiếp đi, thì khi ngủ em cũng phải quay ra hướng cửa phòng , như vậy chỉ cần vừa mở mắt , em sẽ trông thấy anh!” Bách Vân Sơn nói xong, lại đột nhiên gầm nhẹ “Đứng lên cho anh , đừng giả bộ ngủ!”
Bách Mạc Lệ nghe hắn gầm nhẹ , thân thể đột nhiên chấn động, sau đó im lặng mở hai mắt ra , chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, sau đó xoay người đối mặt với hắn , nhìn khuôn mặt đang tức giận .
“Không sai, vừa nãy là em có đứng ở ngoài cửa nghe lén , vậy thì thế nào?” Cô bình tĩnh hỏi.
“Vậy thì thế nào? Em nên rất rõ ràng , anh ghét nhất chính là phụ nữ thích nhúng tay vào công việc của anh !” Bách Vân Sơn tức giận.
“Công việc của anh ?” Bách Mạc Lệ châm chọc , nói tiếp “Từ lúc nào công việc của anh là thiết kế con của chúng ta vậy ? Con cũng đã bị anh hành hạ thành cái dạng kia rồi , gần đây hắn vừa khôi phục lại tinh thần, anh lại muốn hành hạ hắn, anh còn là người sao? Anh là cha của hắn sao?”
“Em. . . . . .” Bách Vân Sơn tức giận , “Chuyện của anh không cần em xen vào , anh cảnh cáo em , chuyện này không cho phép em nói cho hắn biết, nếu như em dám phá hư chuyện tốt của anh , anh quyết không tha cho em !”
“A. . . . . . không tha cho em ?” Bách Mạc Lệ chê cười mà nói “Em với anh đã làm vợ chồng hơn 30 năm rồi , cuối cùng đổi lấy chính là câu này ? A. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Em rất muốn xem anh sẽ không buông tha cho em như thế nào !”
“Em. . . . . . Em . . . .” Bách Vân Sơn tức giận, Nhưng cũng đành bó tay với cô , như cô đã nói , bọn họ làm vợ chồng đã hơn ba mươi năm, làm sao hắn lại có thể đối với cô như thế nào đây ? Nhưng . . . . .
“Mạc Lệ . . . . .” Hắn nhẹ giọng kêu tên của cô , sau đó từ từ ngồi ở bên giường , vươn tay vòng qua thân thể của cô, ôm bả vai của cô, dịu dàng mà nói “Em cũng biết chúng ta chỉ có một mình Hiên là con , mà con trai chúng ta cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ em muốn để mặc cho hắn liều mạng sao? Theo tính tình của đứa nhỏ này, hắn còn có thể nói chuyện yêu đương với người con gái khác sao? Em cẩn thận nghĩ lại xem, bảy năm qua hắn vì Tử Thất Thất kia, không có chạm qua người phụ nữ nào , hơn nữa hiện tại Tử Thất Thất lại cùng người đàn ông khác , nhưng hắn lại tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn cùng Thủy Ngưng , nếu như đời này hắn cũng không muốn lấy vợ sinh con , vậy tương lai của Bách gia chúng ta phải làm sao đây ? Em muốn xem giang sơn mà anh vất vả lắm mới có được , cuối cùng không có người thừa kế sao?”
“Em . . . .” Bách Mạc Lệ nghe hắn nói , trong lòng bắt đầu dao động “Mặc dù anh nói không có sai , nhưng anh cũng không nên dùng thủ đoạn kia , nếu làm ra chuyện đó , Hiên nhi nhất định sẽ hận anh hơn , anh nên cùng hắn nói chuyện đi , em sẽ giúp anh khuyên hắn một chút !”
“Khuyên ? Em có thể khuyên hắn sao ? Em bảo đảm có thể khuyên được hắn sao ?” Bách Vân Sơn đột nhiên chất vấn.
“. . . . . .” Bách Mạc Lệ á khẩu.
Cô không có chắc chắn , bởi vì Bách Hiên bây giờ đã không phải là Bách Hiên nhu thuận trước kia nữa rồi, hắn cố chấp , lạnh như băng, kiên định, ngỗ nghịch, hoàn toàn đã biến thành một người khác khiến cô không thể nhận ra, nhưng coi như hắn có thay đổi như thế nào , thì hắn vẫn là con trai của cô.
“Coi như em không có khuyên được hắn , em cũng sẽ không để cho anh tổn thương hắn, coi như đời này hắn không cưới vợ , em cũng không muốn lại thấy hắn vào bệnh viện nữa!”
“Mạc Lệ , em hãy nghe anh nói . . . .” Bách Vân Sơn lần nữa khuyên “Chỉ lần này thôi , anh bảo đảm đâ