The Soda Pop
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327762

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

hể làm những chuyện này sao? Hơn nữa còn là lần đầu tiên?

Anh có phải sơ suất quá rồi hay không? Có phải nên hỏi cho rõ ràng? Cảm giác sự tình vô cùng kỳ lạ.

“Đáng chết!” Anh hung tợn mắng, một quyền đánh lên tường, tâm tình phiền não vẫn không có bình tĩnh trở lại.

Nếu bọn họ thật sự đã làm, vậy thì….. Anh phải chịu trách nhiệm sao?

Anh thật sự phải cưới cô ta sao?

Vậy tình cảm anh với Tử Thất Thất thì sao?

Rõ ràng là muốn để mình tỉnh táo lại, muốn đầu óc của mình tỉnh táo lại, nhưng khi anh tỉnh táo, rất nhiều vấn đề chạy vào trong đầu anh, khiến anh càng phiền hà không thôi.

Thật sự là sóng trước chưa đi…. Sóng sau đã tới…..

Phiền não quá!

……..

※※※

Mặt khác

Biệt thự Mặc gia

Sau khi ăn điểm tâm, Mặc Tử Hàn liền không thấy bóng dáng, ngay cả Mặc Thiên Tân cũng không biết đi nơi nào, toàn bộ biệt thự giống như chỉ có một mình Tử Thất Thất, ngay cả người hầu cũng vô cùng hiếm thấy, nhưng lại có một người theo sát cạnh cô — Hỏa Diễm!

Hoa viên

Tử Thất Thất nhàn nhã ngồi ở trên ghế, phía trước là một cái bàn thủy tinh trong suốt, trên mặt bàn đặt trà bánh, còn có mấy đóa hoa bách hợp vừa mới hái xuống, mùi hoa nồng đậm ở trong không khí phiêu đãng, gió bắc nhẹ nhàng chạm mặt thổi lất phất tóc cô, dương quang buổi chiều ấm áp chiếu vào cô, hết thảy đều có vẻ an tĩnh, tốt đẹp, nhưng cũng khiến người ta không lên tinh thần nổi.

Đã quen cuộc sống tự do tự tại, đột nhiên bị nhốt trong biệt thự xa hoa, giống như là một con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời xanh bao la, cho dù mặt đất xinh đẹp, nó cũng vẫn hướng tới cuộc sống bay lượn trước kia.

“Ai…..” Cô thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời bao la vô biên vô hạn.

“Hỏa Diễm!” Cô đột nhiên mở miệng.

“Vâng, phu nhân!” Hỏa Diễm vẫn đứng ở một bên lập tức khom lưng lên tiếng trả lời.

“Thiên Tân đâu?” Cô hỏi.

“Tiểu thiếu gia đang trong thư phòng lầu ba học!”

“Học?” Tử Thất Thất nghi hoặc.

“Vâng, đây là điện hạ phân phó, tiểu thiếu gia bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày đều phải học, chương trình học giống với ở trường học, một ngày bảy tiết, buổi sáng bốn tiết, buổi chiều ba tiết, mỗi tiết 40′. Hơn nữa điện hạ cũng vì tiểu thiếu gia mà mời các thầy cô giáo các khoa, theo thời gian biểu, tiểu thiếu gia hiện đang có lớp ngữ văn, đại khái 20′ sau tan học!” Hỏa Diễm trả lời cặn kẽ.

Tử Thất Thất sau khi nghe xong có chút kinh ngạc.

Thì ra là anh ta không đơn thuần quan tâm chăm sóc cẩn thận cho cô, đối với con trai cũng quan tâm cẩn thận như vậy, từ phương diện này mà nói anh ta coi như là một người cha tốt, nhưng… Từ phương diện nào đó mà nói anh ta cũng không phải một người chồng tốt.

“Không biết điện hạ của anh có nói cho anh biết, tôi có thể đi ra ngoài một chút hay không?” Cô đột nhiên lại hỏi.

Trên mặt Hỏa Diễm lộ ra vẻ khó xử, nhưng vẫn máy móc trả lời cô, “Xin lỗi phu nhân, điện hạ đã phân phó, cô có thể đi lại chung quanh biệt thư, nhưng tuyệt đối không thể ra khỏi cửa biệt thự!”

“Ý chính là…. Tôi không thể ra ngoài?” “Vâng!” Hỏa Diễm trả lời.

“Được! Không đi cũng không sao, nhưng anh có thể đừng đứng bên cạnh tôi được chứ? Ít nhất…. Tôi hi vọng anh có thể đi xa một chút, tôi muốn yên lặng … được không?” Vẫn bị người giám sát bên cạnh như vậy khiến cô có cảm giác đang trần truồng đứng trên đường cái cho người ta nhìn, với lại không có lúc nào là không có một đôi mắt nhìn chằm chằm cô ở khoảng cách gần khiến toàn thân trên dưới đều vô cùng khó chịu.

Hỏa Diễm nghe được lời cô, lập tức cúi đầu, sảng khoái trả lời, “Vâng!”

Nói xong, anh ta lui về phía sau, đứng ở cách cô 20m.

Tử Thất Thất quay đầu nhìn vị trí anh ta dừng lại, lại thở dài lần nữa, bất đắc dĩ quay đầu lại, lông mày xinh đẹp chau lên.

Cuộc sống từ nay về sau của cô đều phải như vậy sao? Bị người khác giam hãm,bị người khác giám thị, cô không chỉ là một con chim bị bẻ gãy cánh, hơn nữa còn là cá chậu chim lồng, càng giống một con ếch trong giếng, chỉ có thể nhìn lên miệng giếng lớn để nhìn bầu trời bao la.

“Ai…..” Tiếng thở dài không ngừng, phiền muộn cầm bình trà lên rót cho mình một chén Hồng Trà, sau đó cầm chén nhỏ, nhẹ nhàng uống.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng mùi hoa vẫn phiêu tán, ánh mặt trời chiếu sáng, gió thổi, nhưng đột nhiên…. Một giọng nam đột ngột truyền vào tai cô.

“Ô ô ô ô…. Đây thật đúng là có duyên ngàn dặm lại gặp nhau, vô duyên đối diện bất tương phùng, cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch xử, thật không uổng công… Chúng ta lại gặp mặt, Công Chúa Điện Hạ mỹ lệ của tôi!”

Công Chúa Điện Hạ?

Tử Thất Thất kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn một người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng, quần tây màu trắng đi tới chỗ cô, mà khi anh ta ngồi đối diện cô, hai tay tùy ý đặt lên bàn, khóe miệng nhếch lên, còn dùng cặp mắt đào hoa nhìn cô mỉm cười, cô không nén nổi cảm thán: đây chính là anh chàng nhà giàu trong truyền thuyết? Thật đúng là một bộ phong lưu diệu nhãn đoạt mục (rực rỡ lóa mắt).

“Anh là ai?” Cô nghi hoặc hỏi.

“Sao vậy? Không nhớ tôi sao?” Anh hỏi ngược lại.

Đôi mắt Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt bất cần đời của anh ta, một đôi mắt hẹp dài, ánh mắ