
ng, nhưng anh đã kịp thời thu lại xúc động của mình. Vậy thì….. Lỗi của cô ta ư? Cô ta lúc anh ngủ mê không biết chút gì đem thân thể của mình cho anh, anh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ ra được, có thể nói chuyện này rõ ràng là chính cô ta tự nguyện, cũng tự mình tạo thành, nhưng mà cô ta bây giờ lại còn khóc lợi hại như vậy, thật giống như đây hết thảy căn bản là không phải lỗi của cô ta.
Ai đúng ai sai….. Anh hiện tại phải phán đoán làm sao? Còn phải xử lý như thế nào?
Phiền não!
Vô cùng phiền não!
“Đừng khóc!” Anh khẽ mở miệng nói, mang theo chút dịu dàng.
Nhưng mà Hạ Thủy Ngưng nghe được thanh âm an ổn của anh, lại càng ra sức khóc, nước mắt cũng trở nên mãnh liệt.
Lửa giận Bách Hiên tích luỹ trong lòng, cảm giác buồn bực không ngừng mở rộng.
“Đừng khóc nữa –”
Anh hét to, đồng thời!
“Cạch” một tiếng, cửa phòng bị người ta mở ra.
Bách Mạc Lệ xuất hiện ở cửa, khiếp sợ nhìn Bách Hiên toàn thân lõa lồ cách vài mét trước mắt, còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì bỗng nhiên lại nghe thấy thanh âm khóc, bà lập tức nghi hoặc quay đầu, lại khiếp sợ nhìn Hạ Thủy Ngưng toàn thân lõa lồ gục trên giường.
“Đây…. Đây….. Đây là chuyện gì xảy ra?” Bà giật mình mở miệng.
Bách Hiên nhíu mày thật sâu, bực bội thở ra một hơi, sau đó bỗng nhiên xoay người, đi nhanh tới phòng tắm, một chữ giải thích cũng không có lưu lại.
CHƯƠNG 153: ANH CHÀNG NHÀ GIÀU THẦN BÍ TỚI, HẮN LÀ AI VẬY?
Trong phòng ngủ trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Hạ Thủy Ngưng.
Bách Mạc Lệ nhìn Bách Hiên sải bước đi tới phòng tắm, sau khi đờ ra vài giấy, vội vàng hoàn hồn, vội vã tới cạnh giường, đầu tiên là kéo chăn che thân thể Hạ Thủy Ngưng, sau đó lo lắng nói, “Thủy Ngưng, con không sao chứ?”
Hạ Thủy Ngưng ngồi dậy, hai tay nắm chặt ga giường, cố gắng nhịn không cho nước mắt chảy xuống.
“Bác gái, con không sao, bác yên tâm đi, đây là lựa chọn của con, con không hối hận!” Cô kiên định nói, hai mắt nhìn gắt gao cửa phòng tắm đang đóng, lại một lần nữa nắm chặt cái chăn đang che trên người.
“Đứa nhỏ ngốc…..” Bách Mạc Lệ cau mày nói, thở dài một hơi.
Tối qua cô trở lại bàn ăn, nói mình muốn ở lại ngủ qua đêm, tất cả mọi người bị lời cô hù dọa, Hạ Mộ Phong lại càng tức giận vỗ bàn, lúc cô nói ra kế hoạch của mình thì mọi người đều trầm mặc, gắt gao nhíu mày. Mỗi người bọn họ cũng không nghĩ đến cô gái thoạt nhìn vô cùng thanh thuần nay vậy mà lại có tâm kế to gan như vậy, ngay cả Hạ Mộ Phong đối với sự lớn mật của con gái mình cũng giật mình không lời nào để nói. Chỉ vì một người đàn ông, chỉ vì một người đàn ông gặp một lần mười ba năm trước, cô có cần phải làm đến mức này không? Bọn họ đều không hiểu tâm tư của cô, nhưng lại hiểu sự kiên định trong mắt cô, cuối cùng….. Đành phải đồng ý với sự kiên trì của cô.
Hạ Thủy Ngưng hít một hơi, nước mắt ngừng rơi, lại một lần nữa kiên định nói, “Con không hối hận….. Con tuyệt đối không hối hận!”
Bách Mạc Lệ trìu mến nhìn cô, đưa tay sờ mái tóc dài của cô, nói, “Con yên tâm đi, Bách Hiên nhà chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”
“Vâng!” Hạ Thủy Ngưng gật đầu.
Cô chính là biết anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cho nên mới phải làm như vậy, cô chính là bắt được nhược điểm của loại người đàn ông tốt như anh, khiến anh không thể mặc kệ cô, khiến anh không thể không cưới cô, khiến anh vĩnh viễn không quên được cô…..
Chuyện mười ba năm trước anh đã quên, nhưng cô không quên được, cô vĩnh viễn không quên được từng câu anh nói.
“Đại ca ca, anh đã cứu em, em phải báo đáp anh như thế nào đây?”
“Ách…. Cái này sao…. Không sao, không báo đáp cũng được!”
“Không được, ba em đã nói, có, ân, tất, báo…..”
“A? Vậy em có nghe ba nói, đại ân bất ngôn tạ (ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được) chứ?”
“Đại ân cái gì tạ? Có ý tứ gì vậy?”
“Ha ha…. Không có gì, chờ em lớn lên sẽ biết, anh còn có việc, thực sự phải đi!”
“Không được, anh còn chưa nói muốn em báo đáp như thế nào? Anh nói đi, chuyện gì cũng được, em nhất định có thể làm!”
“Phải không? Vậy thì…. Đợi sau khi em lớn lên, lấy thân báo đáp anh đi…..”
“Lấy thân…. báo đáp….?”
“Ha ha…..”
……….
Anh đã nói, muốn cô lấy thân báo đáp!”
Cô làm được!
Nhưng….. Anh lại hoàn toàn quên mất những lời đã nói kia….
Không sao!
Trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Hạ Thủy Ngưng lộ ra nụ cười xinh đẹp. Nếu anh quên, vậy thì cô lại một lần nữa khiến anh nhớ lại vĩnh viễn không thể quên, cả đời làm cho anh khắc cô sâu vào trong lòng.
………
Trong phòng tắm
Bách Hiên đứng dưới vòi hoa sen, dùng nước lạnh không ngừng giội rửa thân thể của mình, để đầu mình từ từ tỉnh táo, để cảm xúc phiền não từ từ ổn định lại.
Cố gắng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, mơ mơ hồ hồ cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng anh hình như thật sự coi cô ta trở thành Tử Thất Thất, hơn nữa hình như cũng hôn cô ta, về phần đặt cô ta dưới thân, còn chuyện ngủ mê sau đó, anh thật sự không nhớ rõ, nghĩ như thế nào cũng không nhớ được tình hình lúc đó.
Cô ta thật sự chủ động đem thân thể mình cho anh ư? Đây là một người phụ nữ hai mươi ba tuổi với bộ mặt thuần khiết ngây ngô có t