XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326732

Bình chọn: 8.00/10/673 lượt.

rời đi, thứ tình yêu này… Cô không muốn chạm đến, cô đã bị thương quá sâu, cho nên… Câu kia của anh ta là gì cũng không liên quan gì cả. Trong sinh mệnh của cô chỉ cần có Thiên Tân, có tiểu Lam, những thứ khác… Ai cũng không cần. …… Hai người vội vàng hấp tấp chạy tới đại sảnh lầu một, chân Mặc Thiên Tân bỗng nhiên thả chậm tốc độ, lén lén lút lút đi tới phòng cửa chính, chậm chạp mở cửa phòng ra, quả nhiên… “Tiểu thiếu gia, cậu có gì phân phó sao?” Hổ Phách canh giữ ở cửa, cung kính khom lưng chín mươi độ. Mặc Thiên Tân nhíu mày. “Tôi muốn ăn chút đồ ăn khuya, chú đi chuẩn bị cho tôi!” Cậu ra vẻ trấn định nói. “Vâng!” Hổ Phách lĩnh mệnh, nhưng hai chân vẫn bất động tại chỗ, trực tiếp lấy ra di động trong túi quần tây, sau đó ấn một dãy số, nói, “Lập tức chuẩn bị đồ ăn khuya, cứ dựa theo thực đơn tôi chuẩn bị lúc trước, được… Ừ….” Đơn giản hai câu, anh ta lại hướng về phía khe cửa cúi người, nói, “Tiểu thiếu gia, cậu còn gì phân phó sao?” Mặc Thiên Tân đổ mồ hôi! Vẻ mặt khó chịu nhìn anh ta nói, “Tôi muốn chú tự mình đi chuẩn bị, không phải muốn chú gọi điện phân phó cho người khác!” “Nhưng điện hạ đã phân phó, tôi không được rời khỏi cửa phòng này!” “Chẳng lẽ chú không ngủ sao, chú không mệt?” “Bình thường một ngày tôi ngủ một giờ, hơn nữa tôi kiên trì mười ngày mười đêm không ngủ cũng được, cho nên xin tiểu thiếu gia yên tâm, tôi không ngủ!” Mặc Thiên Tân điên cuồng đổ mồ hôi! Khóe miệng không tự chủ co quắp, nói, “Một ngày chỉ ngủ một giờ? Chú còn có thể sống khỏe mạnh như vậy!” “Đa tạ tiểu thiếu gia khích lệ!” “Tôi mới không có khen ngợi!” Cậu là đang chửi anh ta, lẽ nào cũng nghe không hiểu sao? “…..” Hổ Phách trầm mặc đứng ở tại chỗ. Mặc Thiên Tân bắt đầu sốt ruột, muốn thế nào mới có thể đem người đàn ông này rời đi chứ? Không đem anh ta rời khỏi, cậu nhưng là không còn có biện pháp đào tẩu, hơn nữa, trừ người đàn ông này ở ngoài, hẳn còn có rất nhiều người ư? Những người khác đến hoàn hảo, nếu không cẩn thận đụng phải Kim Hâm cao hai thước kia,…. Có thể hỏng bét. Đột nhiên, mắt của cậu châu chuyển, khóe miệng gợi lên nụ cười tà ác. Buông tay Tử Thất Thất ra, sau đó mở lớn cửa, cậu từ trong khe cửa đi ra, ngửa đầu mỉm cười nhìn người đối diện. Hổ Phách nhìn nụ cười của cậu, trái tim đột nhiên có chút mao mao. “Tiểu…. Tiểu thiếu gia, cậu còn có gì phân phó cứ việc nói!” “A? Có thật không?” “Dĩ nhiên!” “Vậy nếu tôi nói chú để tôi đi ra ngoài, chú có đáp ứng không?” “Cái này…. Thứ cho khó tuân mệnh!” “Vậy chú vừa nói để tôi cứ việc nói? Nam tử hán đại trượng phu một lời nói đáng giá ngàn vàng, xem ra…. Chú hình như rất có tư cách làm phụ nữ nha?” Mặc Thiên Tân nhanh mồm nhanh miệng lại bắt đầu trào phúng công kích người. “…….” Hổ Phách bất đắc dĩ trầm mặc vài giây, cuối cùng chỉ có thể trả lời nói, “xin lỗi!” “Đừng xin lỗi, chú chẳng lẽ chưa từng nghe qua trên ti vi có một lời thoại rất nổi danh sao? Nếu xin lỗi hữu dụng, sao còn cần cảnh sát làm gì nha? Cho nên lời nói xin lỗi của chú, tôi, không, nhận, được!” Cậu gằn từng chữ, phá lệ kiên định. “Vậy tiểu thiếu gia, cậu muốn trách phạt tôi thế nào?” Hổ Phách nói xong, liền khẽ cúi đầu. “Trách phạt?” Mặc Thiên Tân nghi ngờ lặp lại hai chữ này, sau đó nở nụ cười tà ác nói, “So với trách phạt, cá nhân tôi thích trừng phạt hơn!” “Trừng phạt?” Hổ Phách cảm ứng được tai vạ đến nơi. “Hắc, hắc, hắc….” Mặc Thiên Tân cười một tiếng vô cùng tà ác, cậu đi hai bước đến trước mặt Hổ Phách, vẻ mặt nghiêm nghị nói, “Đầu tiên… Hai cánh tay giơ lên, mở ra, song song với vai!” “Hả?” Hổ Phách nghi hoặc. “Hả cái gì mà hả? Nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao? Mau làm theo!” Mặc Thiên Tân một bộ khinh người. Hổ Phách bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giơ hai cánh tay của mình, mở ra hai bên song song với vai! “Rất tốt!” Mặc Thiên Tân hài lòng gật đầu, nói tiếp, “Sau đó… Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, vểnh… Thí cổ!” Hổ Phách hoàn toàn không rõ cậu muốn làm gì, nhưng không làm theo lời cậu nói không được. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nhất định có dị mưu! Anh phải cẩn thận, cảnh giác cậu mới được. Mặc Thiên Tân đứng ở trước mặt của anh, nhìn anh rất nghe lời làm theo lời cậu nói, sau đó vẻ mặt vui vẻ nhìn thân thể thẳng đờ của anh. “Cuối cùng…. Mở hai chân ra,, song song với vai!” Hổ Phách như cũ làm theo, cả người hiện tại đứng theo hình chữ “đại” tại chỗ. Mặc Thiên Tân bỗng nhiên lại tiến lên, nói, “Chú hẳn biết làm động tác thể dục thứ tám của học sinh tiểu học chứ?” “A?” Hổ Phách giật mình. Động tác thể dục thứ tám? Cái trò chơi sửa chữa người này có phải có chút… “Xin lỗi, tôi không!” Cho dù biết, anh cũng muốn nói không biết! “A? Không sao? Chẳng lẽ là bởi vì chú đang ở Anh quốc sao? Nhưng Trung văn của chú tốt như vậy a?” Mặc Thiên Tân giả bộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, hai mắt ngây thơ vô cùng thuần khiết nhìn ánh mắt của anh, nhưng trong lòng tà ác lại không chút kiêng kỵ tuôn ra. “……” Hổ Phách trầm mặc nhìn cậu, không cách nào đáp lại lời của cậu, “Nếu Trung văn của chú thật sự không tốt như vậy, vậy có muốn tôi dạy chú không? Tuyệt đối không thu học phí