The Soda Pop
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326652

Bình chọn: 9.5.00/10/665 lượt.

kéo dài thanh âm, sau đó bắp chân ngắn ngủn hạ xuống, chân khẽ va chạm vào mặt đất, bỗng nhiên trên mặt vung lên nụ cười cực kỳ giả dối, nhanh chóng nói, “Kỳ thật con cũng không biết là có chuyện gì, tóm lại con chỉ truyền lời, muốn biết nội dung thì trực tiếp tới hỏi người đó…. Con ăn no, bye-bye, chúc ngủ ngon…..”

Lời cuối cùng còn chưa hết, cậu ngay lập tức chạy đi, chạy thẳng tới lầu hai.

“Mặc Thiên Tân – – Mặc Thiên Tân con đứng lại đó cho mẹ – – Mặc Thiên Tân – -“Tử Thất Thất hô to từ trên ghế đứng lên, vừa mới muốn đuổi theo nhưng bị còng tay khóa ở tay ngăn lại động tác của cô.

Đột nhiên, cô thình lình xoay người, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn.

“Anh nói cho tôi biết, ngày đó tiểu Lam gọi điện thoại cho anh, hai người đã nói gì?” Cô thay đổi mũi nhọn chất vấn anh.

“Không có gì!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng trả lời.

“Không có gì? Không có gì thì anh khẩn trương như thế làm gì? Tôi cho anh biết, tiểu Lam là bạn tốt nhất của tôi, anh nếu động tới cô ấy, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh!” Cô lớn tiếng uy hiếp, nghiêm trọng cảnh cáo.

Mà Mặc Tử Hàn lại nhìn khuôn mặt cô, trầm mặc không nói.

Hiện tại anh hẳn không phải trả lời vấn đề của cô, mà là người phụ nữ kia cô ta tới cửa gây phiền phức cho anh.

“A…..” Anh đột nhiên khinh miệt cười.

Đồ trong tay Mặc Tử Hàn anh, còn chưa từng bị ai cướp đi, hơn nữa chỉ cần là đồ đạc của anh, anh tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm, huống chi…. Phương Lam kia chỉ là một cô gái tầm thường.

Có bản lãnh, tới mà đoạt!

Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt trở nên tà ác kia, hơn nữa lại nghe tiếng cười khinh miệt vừa rồi của anh, trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an.

Rốt cuộc ba người bọn họ đang làm cái gì? Tại sao thần thần bí bí cái gì cũng không nói với cô?

Tiểu Lam….

Cô ấy sẽ không lại muốn trêu cợt người chứ?

Nhưng ngàn vạn lần không nên, phương thức trêu cợt người của cô ấy trên thế giới không có mấy người có thể chịu đựng được, nhìn Thiên Tân là có thể thấy rồi, đây chính là đại đệ tử cao nhất của cô ấy…..

(︶﹏︶|||)~

Có loại…. Dự cảm xấu…..

“Ai……” Tử Thất Thất nhẹ giọng than thở.

※※※

Đêm khuya

Mặc Tử Hàn ôm thật chặt Tử Thất Thất chậm chạp mới tiến vào mộng, anh đề cao tất cả cảnh giác, năm lần bảy lượt kiểm tra khóa tay hai người, hơn nữa còn đem cái chìa khóa đặt ở địa phương chỉ có mình biết.

Nhưng….

Ba giờ khuya, thời điểm tất cả mọi người ngủ say, cửa phòng ngủ chính đột nhiên bị mở ra.

“Két!”

Cửa phòng chậm chạp đẩy ra, bóng dáng nho nhỏ của Mặc Thiên Tân xuất hiện ở cửa phòng, cậu nhìn nhìn gian phòng tối đen, đem tầm mắt 2.0 hạ xuống trên giường lớn Simmons rộng hai thước, sau đó khóe miệng hiện lên nụ cười tà ác, rón rén đi tới bên giường.

“Mẹ…. Tỉnh….. Mẹ….. Tỉnh….. Mẹ……”

Cậu một bên nhỏ giọng kêu, một bên nhẹ nhàng lay thân thể Tử Thất Thất.

Bỗng nhiên, Tử Thất Thất mở hai mắt ra.

Tầm mắt tối đen của cô loáng thoáng thấy bóng người đứng ở bên giường, không khỏi cả kinh, động tác thứ nhất chính là vươn thiết quyền của mình, nhanh chóng đánh về phía gương mặt của bóng người kia…. Dường như là khuôn mặt, quá tối, thấy không rõ.

“Đau…. Đau chết con…. Mẹ mẹ đây là muốn hủy dung con sao? Nếu con không ai thèm lấy, a không đúng, nếu con không lấy được vợ, mẹ phải chịu trách nhiệm đấy?” Mặc Thiên Tân vẫn như cũ đè thấp thanh âm, chịu đựng đau đớn bị người nào đó tập kích, ghìm cổ họng nói chuyện.

Mẹ?

Tử Thất Thất bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Thiên Tân? Làm sao con lại ở đây?” Cô kinh ngạc mở miệng, thanh âm cũng không tự giác đè thấp theo.

“Con tới tìm mẹ!” Cậu trả lời.

“Tìm mẹ?” Tử Thất Thất nghi hoặc.

“Không sai, con tới tìm mẹ, dẫn mẹ rời khỏi đây!”

“Cái gì? Rời khỏi?”

“Đúng vậy, đi thôi, chúng ta phải chạy trốn!”

Mặc Thiên Tân nói xong, đã bắt tay trái cô, nhưng mà Tử Thất Thất lại kéo cậu lại, thấp giọng nói, “Con đừng nói giỡn, con đây là đang mộng du sao? Tay của mẹ còn bị khóa, hơn nữa nếu mẹ rời đi, anh ta nhất định sẽ tỉnh!” “Mẹ, mẹ yên tâm đi, ba sẽ không tỉnh đâu!”

“Cái gì? Sẽ không tỉnh?”

“Đúng vậy! Mẹ còn nhớ rõ thời điểm bữa tối con chạm qua chén với ba không? Kỳ thật con đã sớm ở mặt trên cái ly bôi tí thứ, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng đủ để cho ba ngủ thẳng tới sáng sớm ngày mai, bởi vì cái gọi là…..Sắc chính là tinh hoa, cho nên…..”

“Con nói cái gì?” Tử Thất Thất khiếp sợ cắt đứt lời của cậu, “Con nói trên cái ly có bôi tí thứ? Vậy con làm sao lại không có việc gì?”

“Mẹ, vấn đề rõ ràng như vậy còn muốn con trả lời mẹ sao? Nếu trên thế giới này có thuốc mê, đó là đương nhiên nhất định có giải dược rồi.”

“Vậy đã có thuốc mê lại có giải dược, vậy con có thể giải thích chút cho mẹ, hai thứ đồ này là từ đâu tới?” Tử Thất Thất tìm hiểu

“Cạch”.

Còng tay thật sự bị mở ra, theo trên cổ tay mảnh khảnh của Tử Thất Thất rơi xuống.

Trong nháy mắt trái tim bỗng nhảy lên, giống như vốn có một cái dây đỏ vô hình dẫn dắt hai người bọn họ, nhưng khi chiếc còng tay được mở ra, cái dây đó… liền đứt…

“Mẹ, chúng ta đi thôi!” Mặc Thiên Tân nhỏ giọng nói, lập tức dắt tay cô.

Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, cặ