The Soda Pop
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329610

Bình chọn: 7.5.00/10/961 lượt.

được cái loại cảm giác chưa cưới đã làm mẹ, cô hiểu rất rõ, cô rất thấu hiểu, nhưng nếu cô thật sự có thể giúp đỡ bọn, như vậy ốm đau nho nhỏ trên người cô thì tính làm cái gì? Thậm chí có chút nguy hiểm cô cùng vui lòng trả giá. Nên làm thế nào mới phải đây? Có cách nào để vẹn cả đôi bên?

Thần thái trên gương mặt cô hoàn toàn biến mất, mất mát cau mày, mất mát cúi đầu, mất mát buông lỏng đầu ngón tay ở trên người anh, cả người đều trở nên u ám ảm đạm.

Mặc Tử Hàn nhìn bộ dạng cô đột nhiên thay đổi, giống như một đóa hoa xinh đẹp đang tươi chớp mắt héo úa, làm cho tức giận trong lòng người khác không khỏi rút xuống.

“Như vậy em vẫn muốn đi sao?”. Anh chợt mềm lòng mở miệng.

“………….” Tử Thất Thất im lặng không nói, cô không biết mình nên gật đầu, hay là lắc đầu.

“Anh đang hỏi em, tại sao không nói?”. Giọng nói Mặc Tử Hàn dịu dàng, hoàn toàn tháo bỏ tất cả tức giận, nhìn cô trìu mến.

“Thật ra thì…….”. Tử Thất Thất chậm rãi mở miệng, tiếng nói nho nhỏ, mà còn có chút không tình nguyện nói: “Không đi cũng được a…….Nhưng mà……..Ách……..Cũng không có gì đâu…Vậy thì không đi cũng tốt……Em không đi……….Không đi……….Không đi”. Cô nhai đi nhai lại ba chữ cuối cùng kia, giọng càng ngày càng nhỏ, cánh tay bắt đầu túm chăn trên đùi nắm lại, mà trên mặt, tràn đầy nét mặt mất mát treo ở trên mặt.

Mặc Tử Hàn nhìn bộ dạng lúc này của cô, vốn kiên định trong lòng trong chớp mắt nát tan, mà vừa nãy dao động ở trong lòng đột nhiên gia tăng.

Rốt cuộc nên nắm bắt cô gái này thế nào mới tốt đây? Nhìn dáng vẻ cô thất vọng, tim của anh liền mềm nhũn, nhìn dáng vẻ cô thương tâm, tim của anh liền đau đớn………..Nhưng khi nhìn dáng vẻ cô lúc vui vẻ, tim của anh liền vui mừng kích động không dứt, giống như cảm giác sau khi nhảy Bungee, trái tim nhảy lên bùm bùm dữ dội, mà tâm trạng cũng vô cùng sung sướng thoái mái, có một loại cảm giác hơn hẳn người khác……..

“Nếu như em nói là em muốn đi, anh cũng sẽ không phải là không ưng thuận với em!”. Anh đột nhiên mở miệng thỏa hiệp.

“Thật hả?”. Tử Thất Thất ngẩng đầu lên ngay lập tức, gương mặt mất mát nhanh chóng biến mất, đổi thành vẻ mặt phủ lên một tầng sung sướng.

Nhìn mặt cô rực rỡ hẳn lên, trong lòng Mặc Tử Hàn cũng chuyển biến đi theo hướng tốt.

“Ừ, là thật, nhưng mà……Em phải đồng ý với anh ba điều kiện!”. Vẻ mặt anh thật sự đưa ra ba điều kiện.

Ba điều kiện?

Chân mày Tử Thất Thất hơi nhíu lên?

Cô do dự nói: “Có thể nghe trước ba điều kiện được không?”.

“Thứ nhất: ba ngày sau em phải làm kiểm tra toàn diện, nếu như bác sĩ nói em có thể ra ngoài hơn hai tiếng, anh liền đồng ý với em!”.

“Được, không thành vấn đề!”. Tử Thất Thất thoải mái bằng lòng.

“Thứ hai: Nếu như xác định cơ thể của em có thể đi ra ngoài hơn hai giờ, đi dự lễ đính hôn đồng thời phải dẫn theo bác sĩ chủ trị Bạch Trú, để phòng ngừa bên ngoài!”.

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, no problem!”. Tử Thất Thất vui vẻ liền nói tiếng Anh khỏi miệng.

“Thứ ba: Ở bữa tiệc hôm ấy, em phải đi theo bên cạnh anh, anh nói cái gì em đều phải nghe lời anh, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của anh, không cho phép em được tùy hứng, hiểu chưa?”.

“Vâng, chồng lớn, em tuyệt đối sẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, anh yên tâm 120% đi!”. Vẻ mặt Tử Thất Thất vui vẻ, tay phải duỗi thẳng, lập tức hướng về phía anh chào theo kiểu quân đội, sau đó đột nhiên hưng phấn nâng người lên, hai đầu gối quỳ trên giường, ôm cổ của anh, hôn mạnh lên hai gò má anh.

“Mu——ah!”. Âm thanh nụ hôn vang lên rất trong trẻo.

Mặc Tử Hàn ngay lập tức sửng sốt, lần đầu tiên cảm thấy ba hồn bảy vía trong nháy mắt đều bay mất.

Cô vui vẻ lại có thể chủ động hôn anh? Hơn nữa còn gắng sức ôm anh?

Còn nữa vừa nãy cô mới nói gì?

Chồng lớn?

Anh sẽ không nghe nhầm chứ? Hơn nữa lúc trước ở trước mặt Bạch Trú chỉ giới thiệu anh là bạn trai thôi mà? Nhưng mà vừa mới………Cô cư nhiên……Lại gọi anh là……Chồng?

“Em……em…..vừa nãy em gọi anh cái gì hả?”. Anh bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức chất vấn cô.

“Hả? Em nói với anh cái gì hả?”. Vẻ mặt Tử Thất Thất nghi hoặc, vừa nãy cô nói cái gì vậy? Quá xúc động, không có nhớ nha.

“Em vừa nói cái gì, bản thân cũng không nhớ hả?”. Mặc Tử Hàn đột nhiên tức giận.

“Ách…em nhớ ……..”. Tử Thất Thất nhìn bộ dạng tức giận của anh, cảm giác được thất thố hình như vô cùng nghiêm trọng, vì thế lập tức cau mày, nhớ lại lời cô vừa nói.

Không phải là cô đã đồng ý với anh, để cho anh yên tâm, mà trong đó có có câu nào đặc biệt khi nói nha, cô có nói cái gì sao? Cô giống như……..A……

Cô đột nhiên nhớ đến mình vừa mới xưng hô với anh, hai gò má giống như nhân vật trong phim hoạt hình, trong chớp mắt xuất hiện hai quả cà chua nho nhỏ màu đỏ tươi.

Chồng lớn?

Trời ạ…Ai có thể giúp cô tìm cái hang? Lúc này cô muốn biến thành chuột chũi, đào cái hang, để mình chui vào, sau đó tự chôn mình.

Bạch Trú đi ngang qua nghe thấy những lời cô vừa nói, nhìn mặt cô đỏ rực.

“Ách….Em đâu có gọi anh cái gì, là anh nghe nhầm!”. Tử Thất Thất vội vàng ngồi lên trên giường, lúng túng cầm chăn đắp lại lên trên đùi mình một lần nữa.

Mặc Tử Hàn lập tức đến gầ