
ên, còn cố ý tự mình đưa thiếp mời cho cô, mà còn nói loại lời nói này, cảm giác giống như là đang ghen tỵ, là ghen, hoặc là muốn khoe khoang ở trước mắt cô, nhưng giọng nói của cô ta quả thật dịu dàng như nước, khiến cho người ta không thể cảm nhận được một ít kiêu căng, ngược lại đều là giọng điệu ôn hòa.
Rốt cuộc cô gái này……..Có mục đích gì?
[Chị Tử……..'>. Đột nhiên Hạ Thủy Ngưng kêu lên một tiếng ngọt ngào, sau đó nói tiếp [ vẫn không thể đến được sao? Bệnh của chị thật sự nguy hiểm như vậy ạ? Chỉ đến nửa tiếng, nói lời chúc phúc với em và anh Hiên cũng không được sao? Chị Tử…… Chị thật sự không thể đến sao?'>.
Tử Thất Thất nghe lời nói của cô ta, ngôn ngữ tựa như miệng nam mô bụng một bồ dao găm, không khỏi hơi cau mày lại, tầm mắt từ từ di chuyển đến trên mặt Mặc Tử Hàn, nhìn gương mặt hắn lạnh băng, cô hạ quyết tâm, mà nói câu trả lời: “Thật sự xin lỗi, tôi thật sự không có cách nào đến tham dự được!”.
[Chị Tử, chị thật sự không chịu đến sao? Nếu như chị sợ cơ thể không chịu được, em có thể mời bác sĩ chuyên nghiệp đi theo bên cạnh chị, bảo đảm bệnh tình của chị sẽ không gây thêm nguy hiểm, hơn nữa em nghe bác Bách nói, vào bảy năm trước anh Hiên đã cứu chị một mạng, như vậy…….coi như là báo đáp ơn cứu mạng, có phải chị cũng không đến nhìn anh ấy một cái sao?'>
Tử Thất Thất nghe cô ta đem những lời này nói ra, thái độ đột nhiên thay đổi lạnh lùng.
Giọng nói của cô gái này mặc dù dịu dàng như nước, nhưng mà trong mỗi từ đều giống như cái gai, giống như đang ép buộc cô, giống như là đang uy hiếp cô, chắc chắn cô không đến tham dự bữa tiệc đính hôn của họ.
Quả nhiên, cô ta là có mục đích gì đấy, nếu không đã không vội vã ép buộc cô như vậy.
“A……” Cô đột nhiên cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Hạ tiểu thư, cô cũng sớm sẽ trở thành vợ của Bách Hiên, như vậy Bách Hiên anh ấy không có nói với cô sao? Tôi đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ với anh ấy, chúng tôi đã là người xa lạ không quen biết, hơn nữa tôi đối với ân tình của anh ấy, toàn bộ đều đã trả nợ rõ ràng, vì vậy căn bản không cần thiết phải đến tham dự tiếc đính hôn, chẳng qua tôi muốn cảm ơn cô đã tự mình đến mời tôi, nhưng có một điều cô nhất định phải biết…….có đi hay không, đều sẽ do tôi lựa chọn, mà không phải dựa vào sự uy hiếp của cô!”.
[…………'> Trong điện thoại di động đột nhiên im lặng, có thể cảm nhận được Hạ Thủy Ngưng bây giờ đang rất tức giận.
[ Cô không thể đến sao?'> Cô ta đột nhiên mở miệng, đem xưng hô ‘ chị Tử’ này, lập tức đổi thành chữ ‘ cô’ .
“Thật xin lỗi!”. Tử Thất Thất trả lời.
[ Nếu như tôi cầu xin cô thì sao! '>
Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc
“Cầu xin tôi!”. Cô nghi ngờ lặp lại.
[ Không sai, tôi nói cầu xin cô đến tham dự, cô sẽ đến hay không vậy?'>
“Này………”. Tử Thất Thất chần chừ, chân mày một lần nữa nhíu lên, khổ sở nói: “ Vì sao cô nhất định phải là tôi đến tham dự hả? Thật ra thì tôi không đi, không phải tốt hơn sao?’.
[ Không………..Cô nhất định phải tới '>
“Tại sao?”
[ Bởi vì tôi muốn anh Hiên hoàn toàn chết tâm với cô'>
“Cô nói cái gì?”. Tử Thất Thất kinh ngạc.
[ Thật sự anh Hiên vẫn còn chưa dứt tình cảm đối với cô, anh ấy vẫn còn nhớ đến cô, anh ấy căn bản không muốn cùng tôi đính hôn, nhưng mà tôi cũng không có cách nào, tôi thích anh Hiên, tôi yêu anh ấy, tôi nghĩ muốn trở thành vợ của anh ấy, tôi nghĩ muốn đi cùng anh ấy đến hết cuộc đời, mặc dù anh ấy không thích tôi, nhưng mà tôi có lòng tin tôi có thể làm cho anh ấy thích tôi, hơn nữa tôi cũng đã là người của anh ấy, buổi tối nửa tháng trước, tôi đã đem tất cả tặng cho anh ấy, hơn nữa hôm qua tôi đến khám ở bệnh viện, tuy mới chỉ được mười lăm ngày, nhưng bác sĩ xác định tôi đã mang thai….Tôi bây giờ không thể không có anh ấy, vì vậy tôi nhất định phải mời cô đến tham dự tiệc đính hôn của chúng tôi, nhất định phải làm anh Hiên hoàn toàn chết tâm đối với cô, tôi cầu xin cô………..tôi van xin cô………..Cô nhất định phải đến tham dự tiệc đính hôn của chúng tôi!”.
Tử Thất Thất nghe cô ta nói,….Khiếp sợ trợn tròn hai mắt.
Mang thai?
Cô ta nói cô ta đã mang thai?
Mười lăm ngày, kể từ ngày mang thai của bọn họ? Bọn họ đã làm ra loại chuyện đó rồi sao?
Làm thế nào?
Cô phải đáp ứng cô ta sao? Nhưng mà chuyện tình yêu cũng có thể cưỡng cầu được sao? Hơn nữa cô thật sự không muốn Bách Hiên lặp lại tổn thương một lần nữa sao?
Mặc Tử Hàn đứng ở bên cạnh giường nhìn mặt Tử Thất Thất đột nhiên trở nên kích động, do dự đang dao động trong mắt cô ấy, mà sắc mặt cô ấy cũng hơi khó coi.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái người phụ nữ tên Hạ Thủy Ngưng có nói cái gì về anh không? Chẳng lẽ cô sẽ đồng ý đi tham dự sao?
Đột nhiên, anh vươn tay ra bắt lấy cánh tay cô, khẽ dùng lực. Tử Thất Thất đột nhiên quay đầu, nhìn khuôn mặt hơi hơi tức giận.
Lúc trước đã đáp ứng với anh là không đi, hơn nữa cơ thể của cô hoàn toàn chưa hồi phục. Nhưng mà….Nếu như chỉ đến một tiếng đồng hồ, có thể……….Không có vấn đề gì chứ? Nhưng mà…..Cô thực sự muốn đi sao? Nhưng mà……cô gái này đã mang thai, chẵng lẽ muốn cô ấy phá bỏ? Hay là muốn để cho cô ấy giống bản thân mình, một mình sinh c