XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 8.5.00/10/741 lượt.

áng yêu? mỗi khi mẹ ăn cơm, mẹ cũng đều nghĩ chắc giờ này con cũng đang dùng cơm, mẹ thường tự hỏi con có biết tự chăm sóc cho bản thân mình không, có trêu cợt người khác? Hay là đang đi học? Hoặc là nói chuyện cùng Tuyết Lê . . . . . Mỗi ngày mẹ đều nghĩ đến con!”

Hai mắt của Mặc Thiên Tân chuyển dời đến nước mắt đang chảy trên mặt của cô, sau đó lạnh lùng trên mặt cùng dần tản ra, từ từ nhếch miệng cười “Có thật không? Mẹ đừng gạt con?”

“Là thật! Mẹ thề!” Tử Thất Thất kiên định nói.

“Được rồi, con tin mẹ ! Nhưng con chưa đồng ý tha thứ cho mẹ, con sẽ trừng phạt mẹ đó!” Mặc Thiên Tân lầm bầm nói, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ nhưng lại cố gắng nén lại nụ cười.

Tử Thất Thất nhìn dáng vẻ của hắn, đau khổ trên mặt cũng từ từ tiêu tán, sau đó dùng hai tay của mình ôm lấy hai má của hắn, vuốt ve mặt và tóc của hắn, nhìn ngũ quan càng ngày càng anh tuấn của hắn.

“Khụ. . . . . .” Đột nhiên một tiếng ho khan vang lên.

Tử Thất Thất lập tức hồi hồn, quay đầu nhìn Mặc Thiên Ái đang ngồi ở bên giường.

Nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, cô có thể nhận ra đây chính là con gái của cô.

“Thiên Ái. . . . . .” Cô nhẹ giọng gọi.

Mặc Thiên Ái mỉm cười nhìn cô, rất khéo léo từ giường đứng dậy đối diện với cô nói “Chào mẹ, vừa nãy là do anh ấy lôi kéo không để con xuống lầu, cho nên con không ra đón mẹ được, xin mẹ đừng trách con, muốn trách thì trách anh Hai, tất cả đều là lỗi của anh ấy!”

“Cái gì?” Mặc Thiên Tân kinh ngạc nhìn cô, tức giận nói “Anh lôi kéo em khi nào? Rõ ràng chính em muốn trốn trong phòng của anh đấy chứ!”

“Anh Hai, nam tử hán đại trượng phu, dám làm. . . . . Thì dám nhận nha!” Mặc Thiên Ái tỏ vẻ vô tội nói.

“Anh không có làm, em muốn anh nhận cái gì?”

“Anh Hai, anh đừng có chối, em có người làm chứng đó! Mộc Sâm, anh đều thấy hết mọi chuyện phải không?”

“Dạ, Tiểu Thư!” Mộc Sâm theo thói quen cúi đầu đáp.

“Anh xem. . . . . . Em nói sai sao!” Mặc Thiên Ái đắc ý.

Mặc Thiên Tân hung hăng nhìn cô, tức giận không ngừng tăng lên.

Tử Thất Thất nhìn đôi oan gia này, không khỏi bật cười một tiếng.

Mặc Thiên Ái nhìn khuôn mặt tươi cười của Tử Thất Thất, vội vàng nịnh hót “Mẹ ơi, cha vẫn luôn nói với con, mẹ là người phụ nữ . . . . . xinh đẹp nhất trên thế gian này, hơn nữa cha còn nói con rất giống mẹ . . . . . Rất là giống, hôm nay gặp lại mẹ, thì con đã tin rồi, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất, chờ Thiên Ái trưởng thành cũng sẽ xinh đẹp giống mẹ, đến lúc đó con là mỹ nữ đứng thứ hai!”

Nghe những lời nói ngọt ngào này, Tử Thất Thất mỉm cười, cảm thấy cô bé rất đáng yêu, nhưng . . . . .

“Hứ. . . . . . Đứng thứ hai? Chỉ bằng gương mặt đó sao?” Mặc Thiên Tân nhỏ giọng khinh thường.

Mặc Thiên Ái mỉm cười, nụ cười có chút co quắp, rõ ràng bắt đầu tức giận.

“Anh Hai, anh đang ghen tỵ với em sao? Cũng đúng thôi, mặc dù dáng dấp của anh rất giống cha, nhưng đáng tiếc anh cũng chỉ có thể coi là người đàn ông đứng thứ ba trên thế giới mà thôi, bởi vì anh Thiên Ân so với anh còn đẹp trai hơn anh rất nhiều!”

“Cái gì? Hắn đẹp trai hơn anh?” Mặc Thiên Tân dùng tay chỉ về phía Mặc Thiên Ân.

Mặc Thiên Ân vẫn tỉnh táo, không có chút dao động.

“Không sai, anh Thiên Ân chẳng những đẹp trai hơn anh, hơn nữa anh ấy còn nhỏ tuổi mà đã rất chững chạc điềm đạm, tuyệt đối sẽ không giống như người nào đó, chỉ biết bắt nạt em gái thôi!” Mặc Thiên Ái nhanh mồm nhanh miệng nói, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

“Anh bắt nạt em?”

“Em không có nói anh bắt nạt em, em nói là người nào đó!”

“Nha Đầu thúi, em ở đây dám nói hưu nói vượn, có tin anh sẽ khiến em không thấy được mặt trăng của tối nay không?”

“Hắc hắc hi hi. . . . . .” Mặc Thiên Ái tà ác cười, giống y như Mặc Thiên Tân lúc còn nhỏ vậu, cô bé đắc ý nhìn hắn, phách lối nói “Anh Hai, thực không dám dấu diếm, gần đây mỗi tối em đều quan sát bầu trời sao, hơn nữa còn dùng phương pháp rất có khoa học để tính toán, vừa vặn. . . . . Tối hôm nay sẽ có nguyệt thực, cho nên không chỉ có riêng mình em không nhìn thấy mặt trăng, mà ngay cả anh cùng tất cả mọi người đều sẽ không thấy được mặt trăng!”

Mặc Thiên Tân tức giận lên tới não, bước một bước tới gần sát cô, muốn dùng uy nghiêm của anh trai để dạy dỗ cô.

Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn nhìn bộ dạng của bọn nhóc, muốn mở miệng khuyên can, nhưng khi hai người chưa kịp nói gì, thì đã có người lạnh lùng giành nói trước rồi:

“Trẻ con!”

Trong nháy mắt, không khí trong phòng liền yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng của người vừa phát ngôn, đó là Mặc Thiên Ân, sau đó giọng nói của một tên con trai cùng một người con gái cất lên.

“Nói cái gì? Trẻ con? Cậu nói ai trẻ con? Tên tiểu quỷ này được bao nhiêu tuổi rồi, tại sao dám nói người ta là trẻ con? Cậu mới là trẻ con đó?”

“Ai da . . . . . Anh Thiên Ân, lúc nãy em có nói anh chững chạc và đẹp trai hơn anh Thiên Tân, nhưng hình như em đã nói sai rồi, em muốn thu hồi lời nói vừa rồi!”

Mặc Thiên Ân nhìn hai người bọn họ một cái, cũng không có mở miệng phản bác lời nói của bọn họ, mà khinh thường quyệt miệng “Hừ!”

Mặc Thiên Tân cùng Mặc Thiên Ái nhìn bộ dáng phách lối của hắn, c