ìn đến khi xe của bọn họ mất hút nơi cuối đường, sau đó mỉm cười xoay người đi trở vào phòng ngủ lầu hai.
Bên trong phòng ngủ
Bách Vân Sơn đã ngủ, cô ngồi ở bên giường nhìn khuôn mặt già nua của chồng bà, mỉm cười nhẹ giọng nói “Vân Sơn, Thiên Ân là một đứa bé ngoan, ông có thích cậu bé ấy không?”
Bách Vân Sơn ngủ say cũng không trả lời câu hỏi của bà, nhưng khóe miệng như mỉm cười, đây cũng là nụ cười đầu tiên và cũng là nụ cười hạnh phúc nhất trong năm năm qua của ông.
※※※
Đêm hôm đó
Tại khách sạn
Mặc Thiên Ân nằm ở trên giường đã tiến vào giấc mộng, Tử Thất Thất nằm ở bên cạnh hắn, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện hồi sáng, khiến cô hạnh phúc không ngủ được, thời điểm cô phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình có một chuyện rất quan trọng vẫn chưa có làm.
Ngay lập tức lấy thái độ nghiêm túc, sau đó liếc nhìn Mặc Thiên Ân đang ngủ say, cuối cùng là từ từ xuống giường, cầm lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường, đến bên cửa sổ, ấn số điện thoại của Lãnh Mạc Nhiên sau đó đặt ống nghe ở bên tai, tiếp theo ngước nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ.
『Tút. . . . . . Tút . . . . . Tút. . . . . . 』
Điện thoại vừa đổ ba tiếng liền có người bắt máy.
『Alô?』trong điện thoại liền truyền đến giọng trầm thấp của đàn ông.
“Tôi là Tử Thất Thất!” Tử Thất Thất liền giới thiệu.
『Cô gọi điện thoại cho tôi, chứng tỏ cô đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?』Lãnh Mạc Nhiên nghiêm túc hỏi.
“Đúng vậy!” Tử Thất Thất trả lời.
『Vậy quyết định của cô là . . . . . ?』
“Tôi đáp ứng ông!”
『. . . . . . 』
Thông qua điện thoại Lãnh Mạc Nhiên im lặng hồi lâu thật giống như đang rất kinh ngạc, sau đó gần ba mươi giây sau mới mở miệng nói tiếp『 Cô quyết định giúp tôi thật sao?』
“Có phải ông không tin tưởng tôi?” Tử Thất Thất hỏi ngược lại.
『 Không phải, tôi quyết định tìm cô giúp, cũng có nghĩa là đã quyết định tin tưởng cô ! 』
“Vậy. . . . . Ông muốn tôi giúp ông như thế nào đây?” Tử Thất Thất nhẹ giọng hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
『 Hiện tại tôi đang thiếu chứng cớ, chỉ cần có đầy đủ chứng cớ chứng minh Mặc Tử Hàn phạm tội, tôi có thể bắt và nhốt Mặc Tử Hàn vào tù ngay! 』
“Chứng cớ àh?” Tử Thất Thất nhẹ giọng lặp lại.
『 Đúng vậy, tôi đã điều tra rất lâu rồi, mười hai năm trước lúc khi chúng tôi bắt giữ ông ấy, đáng lý có thể tìm được đầy đủ chứng cớ chứng minh, nhưng khi lục soát trên người ông ấy tôi lại không tìm thấy vật đó, sau đó tôi có đến khách sạn kiểm tra, thậm chí tôi có đi xin lệnh kiểm soát nhà, đến biệt thự Mặc gia kiểm tra, nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy, cho tới bây giờ, tôi vẫn đang tìm kiếm vật đó, nhưng . . . . 』 Giọng nói của Lãnh Mạc Nhiên đột nhiên dừng lại, hắn im lặng chứng tỏ là hắn vẫn chưa tìm được, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy uất khí không cam lòng.
Tử Thất Thất nghe hắn nói, chau mày sau đó hỏi “Ông muốn tìm vật gì?”
『 là một con chip! 』
Con chip?
Tử Thất Thất trừng lớn đôi mắt của mình.
Ông ấy đang nói con chip đó, chính là con chip Mặc Tử Hàn đã đặt ở lưng của cô sao? Bên trong có chứa chứng cứ phạm tội sao?
Chả trách tại sao ông ấy tìm không ra, bởi vì không ai nghĩ con chip ấy lại nằm ngay trên người của người phụ nữ không có chút liên quan? Nhưng con chip đã bị Mặc Tử Hàn lấy đi, cũng không còn ở trên người cô nữa.
“Chỉ cần lấy được con chip thôi sao? Hình dạng như thế nào? Có thể miêu tả một chút được không?” Tử Thất Thất giả bộ không biết.
『 Con chip đó tôi cũng chưa từng thấy qua, nhưng tôi biết ở trong đó có ghi chép tất cả chứng cớ phạm tội của từng thành viên trong hắc đạo, chỉ cần lấy được con chip đó, thì có thể diệt trừ tất cả mọi người trong phái hắc đạo, cho nên . . . . Xin cô điều tra vị trí của con chip! 』
“Là thế sao!” Tử Thất Thất có chút cảm thán nói, sau đó nhếch miệng nói “Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp ông điều tra, ông hãy chờ tin tức tốt của tôi!”
『 Được! 』
“Cứ như vậy đi, tôi gác máy đây. . . . . .”
『Chờ chút!』Lãnh Mạc Nhiên vội vàng gọi cô.
“Còn có chuyện gì sao?” Tử Thất Thất hỏi.
『 Tôi muốn biết phương pháp liên lạc với cô, thời điểm cô gặp nguy hiểm thì tôi có thể chạy tới cứu cô! 』
“Phương pháp liên lạc? Ông cứ gọi số điện thoại này cho tôi là được, tôi sẽ không lưu số điện thoại của ông, nhưng tôi sẽ ghi nhớ số điện thoại của ông, ông trực tiếp gọi cho tôi là được, nếu như tôi thay đổi số điện thoại thì tôi sẽ sẽ liên lạc lại với ông!”
『 Được! 』
“Vậy cứ thế mà làm, tôi cúp điện thoại đây, ngủ ngon!”
Tử Thất Thất nói xong liền gác máy, sau đó hai mắt vẫn nhìn ngôi sao sáng nhất, nhìn màn đêm yên tĩnh, khóe miệng nâng lên nụ cười xinh đẹp.
Sáng hôm sau . . . . . Cô phải trở về rồi!
Trở về Mặc gia. . . . . . Trở về bên cạnh người kia . . . . .
※※※
Ngày hôm sau
Biệt thự Mặc gia
Mặc Tử Hàn suốt đêm không ngủ, vẫn đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn ra cổng chính. Trong lòng hắn đang đếm thời gian trôi qua, chờ đợi Tử Thất Thất trở về.
Từ ngày rời khỏi đảo Bali, hắn chưa có gọi điện thoại cho Tử Thất Thất, mặc dù biết số điện thoại của cô nhưng mỗi lần ấn mã số xong, hắn cũng c