Old school Easter eggs.
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

i để bà ta tự do thì cô phải trói chặt tay chân giống như bà tay!”

Mày Tử Thất Thất cau chặt lại.

Tính cách lão hồ ly vẫn xấu xa như trước, thích đùa bỡn người ta, thích nhìn người ta tức giận, nổi nóng, phẫn nộ, nhưng lại không thể nào tỏ ra ở bên ngoài.

“Được!” Cô mở miệng đáp ứng.

Chung Khuê hài lòng nhìn cô, khẽ vỗ tay.

“Bốp ——” Người đàn ông đứng bên cạnh Mộng Thiến Tâm lại tức cởi trói cho bà, sau đó dùng chính sợi dây đó trói chặt tay chân Tử Thất Thất lại.

“Tôi lần đầu tiên thấy cô nghe lời như thế đấy, chỉ là cô yên tâm đi, mặc dù tôi là người thích lật lọng, nhưng lần này tôi sẽ không lừa cô, tôi sẽ đưa người phụ nữ này hoàn hảo vô khuyết trở về, dù sao chọc phải cảnh sát, đối với tôi mà nói cũng không phải một chuyện tốt!” Chung Khuê nói xong liền vẫy vẫy tay với hai người kia.

Hai người hiểu ý tứ của ông ta, lập tức kéo Mộng Thiến Tâm dậy đi tới cổng chính nhà máy.

“Đừng. . . . . . Đừng bắt tôi. . . . . . Các anh muốn làm gì. . . . . . Các anh muốn giết tôi sao. . . . . . Thả tôi ra. . . . . . Thả tôi ra. . . . . . Thả ra. . . . . .” Mộng Thiến Tâm hoảng sợ vừa nói vừa vùng vẫy.

Hai người kia nắm chặt lấy cánh tay vùng vẫy của bà, cơ hồ là cùng nâng bà đi.

Tử Thất Thất nhìn bọn họ rời đi mà trong lòng vẫn có chút lo lắng, Mộng Thiến Tâm thật sự lại hoàn hảo không thương tổn gì được đưa trở về thậts ao? Chung Khuê hẳn không dùng âm mưu quỷ kế gì nữa chứ?

“Cô không cần lo lắng, tôi nói sẽ để bà ta hoàn hảo vô khuyết trở về, cũng sẽ không nuốt lời!” Chung Khuê nhìn bộ dáng lo lắng của cô liền cam đoan.

“Lời của ông có thể tin sao? Lần đầu tiên gặp mặt ông đã nói sẽ cho tôi biết tên tuổi ba tôi, nhưng cuối cùng không phải ông cũng không có nói đấy sao?”

“Tình huống lúc đó với bây giờ bất đồng. Hiện tại người phụ nữ kia đối với tôi giờ đã không còn giá trị lợi dụng, mặc dù giết cũng không sao cả, nhưng con trai bà ta lại là cảnh sát, hơn nữa mấy năm nữa có thể sẽ ngồi lên vị trí mà ba cậu ta đã từng ngồi, tôi không muốn chọc vào phiền toái lớn như thế, cho nên. . . . . .”

“Ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Lúc mà ông ta còn chưa dứt lời thì Tử Thất Thất lại cười to, sau đó trào phúng nói, “Mấy năm nữa? Thật là buồn cười, từng này tuổi rồi ông còn có thể sống được mấy năm? Mấy năm nữa không biết chừng ông đã chết rồi, còn có cái gì mà lo lắng nữa hay sao?”

Nụ cười trên mặt Chung Khuê vì một câu nói này mà toàn bộ biến mất, đồng thời tay ông ta nắm chặt đầu trượng, bất thình lình đứng dậy.

“Hừ!” Ông tức giận hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, “Dù sao cô cũng không sống được bao lâu nữa, cứ việc miệng lưỡi sắc bén đi!”

“Vậy sao?” Tử Thất Thất mỉm cười nhìn ông ta, “Ông đã nói tôi phải chết, vậy để cho tôi thừa cơ hội này hỏi ông, năm năm trước, có phải ông đã giết Bách Hiên?”

“Tôi đã nói cậu ta tự nhảy lầu, cái chết của cậu ta không liên quan đến tôi!”

“Nếu không phải ông tìm người giết tôi, Bách Hiên sẽ không vì cứu tôi mà nhảy lầu!” Tử Thất Thất tức giận hét lên.

“Tìm người giết cô?” Chung Khuê dùng giọng điệu nghi hoặc lặp lại, sau đó cười nói, “Tôi chỉ phái người làm cho Bách Vân Sơn bị thương, cho ông ta chút dạy dỗ mà thôi, ai biết sẽ không cẩn thận đánh trúng cánh ta Bách Vân Sơn, hơn nữa lại trùng hợp ông ta đang bắt cô ngoài cửa sổ, lại trùng hợp bởi vì ông ta bị đau mà không giữ chặt được cô, cho nên cô mới rơi xuống, chỉ là mạng cô đúng là lớn, nhảy từ lầu bảy xuống cũng không chết, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không có việc gì. Quả nhiên. . . . . . Đây ưu đãi mà ông trời dành cho cô sao?”

“Chung Khuê ——” Tử Thất Thất hét lên, bên trong nha fmáy bỏ hoang vang vọng tiếng hét của cô.

“Cái tên khốn kiếp, khốn khiếp, ông hại chết Bách Hiên, tôi sẽ không bỏ qua cho ông, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông!” Cô không ngừng hét lên, bị kích động bước tới nhưng lại bị hai người đằng sau giữ chặt không đi được.

Chung Khuê nhìn gần cô, cười nhẹ nhàng, “Cô có bản lĩnh đấu với tôi sao? Người phụ nữ nhỏ yếu, nhu nhược, không có khí lực gì như cô mà muốn không bỏ qua cho tôi? Thật là nực cười.”

Tử Thất Thất ngưng xúc động xông tới, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm ông ta nói, “Ông sẽ gặp báo ứng . . . . . .”

“Cô nói cái gì?” Chung Khuê thình lình nghi hoặc hỏi cô.

“Tôi nói ông sẽ gặp báo ứng! Ông giết nhiều người, làm nhiều chuyện xấu xa, còn hại chết Bách Hiên, ông nhất định sẽ gặp báo ứng, ông chết không được tử tế——” Tử Thất Thất hét lên.

Chung Khuê nhìn cô mà lại chợt cười to, “Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Cô nói tôi sẽ không chết tử tế? Cô nói tôi sẽ gặp báo ứng? Thật là nực cười, nếu tôi gặp báo ứng, như vậy lúc 21 tuổi lần đầu tiên tôi giết người hẳn sẽ gặp báo ứng rồi, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, tôi vậy mà lại kiện kiện khang khang sống đến 77 tuổi, ha ha ha. . . . . . Báo ứng. . . . . . Thật là nực cười, quá nực cười!”

Tử Thất Thất hung ác nhìn ông ta mà nói, “Chung Khuê, cho dù hôm nay ông giết tôi, tôi thành quỷ cũng sẽ báo thù cho Bách Hiên, sẽ báo thù thay cho những người chết dưới tay ông, tôi tuyệt đối sẽ không cho ông sống tốt, tôi tuyệ