
nha, tuy tôi cũng là tiểu thư nhà giàu đấy nhưng lại không thích điệu đà cho lắm.
Mà công nhận hôm nay đúng là một ngày vô cùng thích hợp để đi dạo phố, trời không nắng kinh khủng như mọi hôm, trái lại còn rất mát mẻ, gió thổi mát lành từng cơn. Trời đẹp thế này mà đi có một mình, buồn không để đâu hết, giá mà có người yêu đi cùng, giá mà có Duy… Hic hic, nghĩ rồi lại thấy chán hơn.
Lượn vài ba vòng ngoài đường, tôi mới quyết định…đi ăn kem, có một mình cũng đi, không thèm chờ con nhỏ mê trai kia nữa >.<, mặc dù, đi ăn một mình buồn thật luôn đấy. Quay xe rẽ vào quán kem “ruột” của tôi và nhỏ bạn, tôi dựng xe rồi đi luôn vào. Ôi, hôm nay trời đẹp có khác, đông thế không biết, hình như không còn bàn luôn. Nhìn quanh quắt, tôi mới nhìn thấy một cái bàn ở cạnh cửa sổ. Hô hô, bàn đẹp thế mà lại không có ai là sao, mà…là cái bàn duy nhất thì phải. Hôm nay cũng không phải tồi tệ gì cho lắm nhỉ, hehe.
Cười…mãn nguyện một cái, tôi liền đi đến cái bàn đó, bất chợt thấy ai đang định…vào tranh chỗ của tôi, tôi vội vàng nhanh chân len vào. Rồi…đần mặt, người vừa mới yên vị vào chỗ ngồi trước tôi mấy giây kia là…Thành Duy >.<. Cứ tưởng là hết gặp vận đen rồi chứ, ra là không phải, mà sao rắc rối gì của tôi cũng gắn với cái tên này hết vậy.
Tôi khựng lại, tôi nhìn quanh, hết sạch bàn rồi, không lẽ vào đến đây rồi lại đi ra, mà ngồi cùng bàn với tên đó xem ra chẳng hay ho gì. Nhưng tôi vừa mới quay lưng lại thì lại nghe tiếng “ai đó đáng ghét” gọi mình:
– Như, là cậu đúng không?
Tôi đành miễn cưỡng quay lại:
– Hì, Duy à, là Như đây.
– Hì, Như đến sao lại về, à, hết bàn đúng không, ngồi đây đi, Duy đi có một mình thôi.
– Ừ, vậy…tốt quá.
Thực chẳng tốt tẹo nào. Nhưng mà…ha, khéo lại tốt, chẳng phải nhỏ bạn mê trai của tôi đang cần hỏi về cậu ta hay sao, tôi thà phải hỏi cậu ta còn hơn hỏi Anh Duy, ngại chết >.<
Nghĩ rồi tôi chạy lại luôn cái bàn, ngồi xuống đối diện Duy, sắp hỏi han cậu ấy mấy chuyện (biến thái) nên cười tươi lắm luôn.
– Duy sao đi có một mình, bộ không có cô nào tình nguyện đi cùng sao, hihi. – tôi giả bộ trêu đùa.
– Hì, bọn họ làm Duy sợ luôn, lúc nào cũng bám theo, mọi lúc mọi nơi, đi…mà cũng không yên tâm luôn.
– Hihi, thiệt hả. Mà bọn họ đang định tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Duy đó, Duy biết không?
– Duy biết, thật…biến thái hết chỗ nói.
Hic, tôi đang chuẩn bị phải hỏi cậu ấy mấy câu hỏi biến thái đây >.<
– Vậy…vậy à? Hic, Như…đang định hỏi Duy…mấy câu, Duy nói như vậy…hic.
– Như…Như cũng trong cái FC biến thái đấy hả.
Trời ơi, đừng nghĩ xấu tôi cũng thích cậu chứ. Thật là, con bạn đáng ghét kia, hại người ta thế này đây. Nếu bây giờ tôi nói là hỏi hộ bạn, có khi nào…cậu ấy không trả lời không. Nghi là không lắm.
– À, thì…hì hì, được không vậy Duy, nghe nói cuộc thi…giải thưởng…rất thú vị…
– Thú vị??? – Duy làm vẻ mặt rất…kinh khủng khi nghe tôi nói thế. Hic, tôi nói gì sai chăng.
– Sao vậy?
– À, có lẽ là đối với những người như Như thì là thú vị. Haiz, vậy Như muốn hỏi Duy cái gì vậy.
– Như muốn biết…
– Ơ, Như, sao Như ở đây? Lại còn cùng Thành Duy…
Tiếng nói dễ thương này… Tôi quay mặt ngay ra, vẻ mặt ham hố. A, Duy–của–tôi, đúng là cậu ấy. Ơ, mà sao Duy lại ở đây.
– Ừ, Như đây, sao Duy lại ở đây vậy?
– Duy làm việc ở đây mà. Mà Duy đang hỏi Như đó, sao Như lại ở đây, với Thành Duy.
Ra là Duy làm thêm ở đây, cậu ấy bận việc này ư. Mà hình như tôi thấy mặt Duy không được vui lắm, không phải chứ =.=.
– Tình cờ, tình cờ thôi, Duy nhỉ. – tôi quay ra nhìn Thành Duy, giả lả cười.
– Ừ.
Thành Duy ậm ừ gật đầu. Tôi quay ra nhìn Anh Duy, lại cũng cười, nhưng nụ cười có vẻ dễ thương hơn :”>. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt Duy nhìn tôi cứ như kiểu: Như nói dối Duy, hai người hẹn hò chứ gì. Hic, hình như tôi tưởng tượng hơi thái quá >.<
– Ừm, vậy hai người ăn gì, Duy lấy cho. Khách đang đông quá. Uyên ương nhé?
– Sao lại Uyên ương. Cho Như một kem cocktail.
– Tao thì như mọi lần.
– Ừ, đợi.
Duy nói rồi quay lưng đi luôn. Hic, Duy làm sao vậy, sao cứ cảm giác Duy khó chịu với tôi >.<, chẳng thân thiện như mọi lần gì, hic, sao vậy chứ.
– Này, Như, có vẻ thằng Duy thích Như nhiều lắm đó.
Giọng này… Thành Duy bỗng khều khều tay tôi nói nhỏ, lại còn cười cười. Không hiểu sao tôi nổi hết da gà, mặt thì ngược lại nóng bừng lên.
– Gì cơ, Duy nói gì lạ thế.
– Lạ gì đâu, thằng này trước đây, từ khi ấy, nó chưa bao giờ chơi với con gái đâu, lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng. Vậy mà giờ nó bỗng tuyên bố nó chơi với một người con gái, là Như, lại còn, Như không thấy sao, lúc ở bên Như nó cười rất nhiều đúng không?
Duy còn có khi nào lạnh lùng cơ hả @.@, hoàn toàn không hay biết.
– Duy…lạnh lùng?
– Ừ, vậy là nó chưa khi nào lạnh lùng với Như hả, ngay từ lần đầu tiên gặp?
– Ừ, chưa.
Ngay từ lần đầu gặp, chẳng phải Duy đã rất tốt với tôi sao, cậu ấy chẳng cười… Nếu không phải có lần đó thì tôi cũng chẳng yêu Duy. Hay…đấy không phải lần đầu tiên gặp nhỉ?
– Hì, vậy đúng là nó thích Như thật rồi.
– Duy…đùa Như đấy à =.=.
– Đùa gì chứ. Như ghé lại gần đây, Duy nói nghe nè.
– Gì thế.