
i đứa rất tốt…. Nhưng cuộc sống này không chỉ có tình yêu..Người ta sống với nhau còn cần thêm chữ nghĩa…. Nhật Nam nợ Bảo Ngọc mạng sống của mình và mạng sống của con bé cần có Nhật Nam bên cạnh…
Mặt nó đã trở nên tái mét, nó thật sự sợ phải đối mặt với những chuyện này, đôi tay nó run run nắm chặt vào nhau.
Ông Trung nói rất chậmi:
– Nhìn hai đứa đau khổ, với một người làm cha, hãy tin bác, bác cũng không vui vẻ gì… Số mạng của Nhật Nam là phải ở bên cạnh Bảo Ngọc… Bác biết đòi hỏi điều này với cháu là rất quá đáng nhưng bác không có lựa chọn khác. Nhật Nam không có đủ dũng khí để rời xa cháu nhưng bác tin là một cô bé mạnh mẽ như cháu có thể làm được…
– Hai đứa yêu nhau nhưng vẫn chỉ là một tình yêu non nớt tuổi đời, nếu chỉ vì một tình cảm như vậy mà làm mất đi một mạng người, dù là tình yêu chân thật cũng không thể có hạnh phúc…Vì vậy… bác xin cháu…hãy từ bỏ Nhật Nam đi!
Thanh Linh nhìn ông bằng đôi mắt vô hồn, từng lời ông nói đóng những chiếc đinh lạnh lẽo vào lòng nó. Nó biết tất cả những điều đó, chỉ là nó sợ hãi không dám đối mặt. Nó hiểu nó và Nhật Nam là hai thế giới tách biệt, Nhật Nam không thể xa Bảo Ngọc…
Với tất cả mọi người, đây đều là tình trạng bế tắc khổ đau không lối thoát….
Chỉ có nó…là người duy nhất có thể thay đổi….
– Nhưng….nếu Nhật Nam xuất hiện trước mặt cháu…cháu…không thể…- nước mắt nó khẽ rơi xuống không thể kìm giữ được lòng mình.
– Bác hiểu… Bác sẽ có sắp xếp! chỉ cần cháu đồng ý giúp bác, bác nhất định sẽ không để cháu phải chịu thiệt thòi…
Ông Trung khẽ nắm lấy bàn tay nó, siết nhẹ bàn tay run run trắng bệch của nó.
Nước mắt lại không rơi nữa….
Vì nó đã biết ngày hôm nay rồi sẽ tới….
– Cháu muốn bác giúp cháu một việc….- Thanh Linh thở một hơi thật dài, thu hết can đảm trong lòng.
– Cháu cứ nói!
– Giúp cháu rời khỏi đây….
***********************************
Nhật Nam nhìn xung quanh tìm kiếm Thanh Linh nhưng nó đã biến mất, Bảo Ngọc cứ nắm chặt lấy tay cậu đi chào hết người này đến người kia làm cậu không làm cách nào đi tìm nó được.
Cảm giác bất an dâng lên làm cậu thấy cảm giác nóng như lửa đốt đang thiêu lấy tâm can mình. Nhật Nam lo sợ một tên sở khanh nào đó quanh đây có thể làm khó nó hoặc có thể tệ hơn….
– Bảo Ngọc….
– Sao hả anh?- đôi mắt cô bé cầu xin…- Hôm nay sinh nhật Ngọc mà….
Nhật Nam thở dài, không biết Thanh Linh đi đâu rồi.
****************************************
– Bác cho cháu xuống đây được rồi!
Ông tài xế quay lại nhìn gương mặt nhợt nhạt dường như không còn sức sống của nó, lo lắng:
– Nhưng ông chủ bảo phải đưa cô về tận nhà….
– Không cần đâu ạ! Cháu muốn yên tĩnh một lát!- Linh mỉm cười nhạt nhẽo.
Ông thở dài, cũng đành chào thua và dừng xe lại.
Bước xuống xe, Thanh Linh bước những bước thật chậm rãi…
Những con người bước đi vội vã bên cạnh nó…
Ngơ ngẩn…
Mất hồn…
Nó đang mất đi những thứ quý giá nhất…
Cuộc đời nó đang bắt đầu đổi thay….
Đổi thay một cách chóng mặt…
Nó sẽ trở thành một con người khác….
Ngồi xụp xuống một gốc cây bên đường…
Vòng tay tự ôm lấy đôi vai của mình…
Thanh Linh muốn khóc…
Nhưng không khóc được…
Chỉ có trái tim đang khẽ rỉ máu…
Đau! Thật sự là đau!
Những tiếng gào thét vang lên làm đầu nó muốn nổ tung, nó chỉ muốn tất cả chỉ là một cơn ác mộng…
****************************************
22h
Thanh Linh bước thật chậm về nhà. Con đường nhỏ chỉ có những ánh đèn đường leo lét.
– Thanh Linh !
Thanh Linh ngẩng mặt lên, Nhật Nam đang đứng trước mặt nó.
– Em đi đâu vây ? Anh đã đợi em ở đây rất lâu rồi !
Đôi mắt cậu thật sự lo lắng, trán vẫn còn ươn ướt mồ hôi, còn chưa kịp thay đồ, cậu đã chạy vội đến nhà tìm nó. Đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy nó về.
Thanh Linh khẽ cúi mặt, may là trời tối nếu không cậu sẽ nhìn thấy mặt nó đang trở nên vô hồn và lãnh lẽo.
Cố gắng mỉm cười, nó vòng tay ôm lấy Nhật Nam :
– Anh lo cho em à ?
– Em nói gì vậy ?- Nhật Nam ngạc nhiên- Đột nhiên em biến mất, gọi thì không liên lạc được, anh có thể không lo à?
Thanh Linh cảm thấy trái tim nó đang đập rộn ràng, tình cảm đang dâng lên trong lòng nó, nhưng cộng với đó chính là nỗi đau, nó sẽ không còn được ở trong vòng tay này bao lâu nữa…
– Có chuyện gì thế?- Nhật Nam ngờ vực, thái độ của Thanh Linh thật lạ.
Thanh Linh chợt giật mình, nó thở dài lấy hơi, đã quyết thì phải làm cho tốt… Đã muốn ra đi thì phải diễn cho đạt…
– Em chỉ cảm thấy….ở đó…xa lạ quá!- nó bối rối.
– Ừm…- Nhật Nam thở dài, cậu hiểu cảm xúc của nó.
Siết chặt vòng tay của mình, cậu mong muốn được che chở cho nó biết bao nhiêu.
– Mình đi chơi nhé!
– Sao?- Thanh Linh ngước lên nhìn Nhật Nam, ngạc nhiên vì những gì cậu nói.
– Anh muốn đi chơi với em….- cậu mỉm cười.
– Ý….ý anh là…bỏ trốn!- Thanh Linh giãy nảy
– Không ! Anh xin phép đàng hoàng rồi mà!- cậu cười hồn nhiên.
– Anh xin phép ai?
– Mẹ em!
– Hả?Anh xin lúc nào?
– Trong lúc đợi em về! Mẹ em còn vui vẻ chuẩn bị đồ cho em nữa!
– Hả?- Linh tròn mắt nhìn cậu.
– Anh nói thật mà! Mình đi thôi!- Nhật Nam nói rồi kéo tay nó đi.
Thanh Linh vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng:
–