Disneyland 1972 Love the old s
Cậu là ai?

Cậu là ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

không cất lời lên nổi…

Cả hai đều không để ý đến hai người còn ở trong phòng. Ông Trung khẽ e hèm :

– Hai con quen nhau à?

– Dạ….- Linh ấp úng- cháu học cùng với Nhật Nam và…có quen ạ…

Nhật Nam dường như chẳng nghe thấy gì, đôi mắt cậu vẫn dán chặt và Thanh Linh.

Chợt Bảo Ngọc bước đến, nhảy lên ôm lấy cổ Nhật Nam…

– Anh đến đón Bảo Ngọc à ?

Tiếng nói lảnh lót của cô bé làm Nhật Nam như chợt tỉnh, cậu nhìn cô bé mỉm cười :

– Ừm… mọi người đợi lâu rồi đấy !

– Vậy đi thôi ! chị Thanh Linh đi thôi !

Rồi cô bé chạy đến kéo tay Thanh Linh đi rất nhanh.

Nhật Nam sau giây phút ngỡ ngàng, cậu chợt nhíu mày… Có cái gì đó không ổn lắm !Thanh Linh không thể tin được vào mắt mình, quang cảnh đang diễn ra trước mắt cô thật lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng. Cả căn phòng đã được trang hoàng tràn màu vàng nhạt ấm áp, những cánh hồng lả tả bay trong không gian, những dây ruy băng lớn cột những chùm bóng lớn. Trong phòng rất đông người, ai nấy đều ăn mặc lịch sự và thời trang, cầm những ly rượu trong tay, họ nói chuyện rất vui vẻ.

Ngay khi Bảo Ngọc bước xuống, tất cả mọi người đều hướng về phía cầu thang lớn, có cảm tưởng như hàng trăm con mắt cũng đang nhìn chính nó làm nó cảm thấy chột dạ, mặt phút chốc đỏ bừng.

Bảo Ngọc nháy mắt với nó :

– Chị đứng đây đợi em nhé !

– Ừm…

Cô bé bước đi thật nhanh đến bên cạnh ông Trung ở giữa căn phòng. Ông cầm ly rượu trên tay, vòng tay ôm

lấy vai cô bé một cách thân mật, ông nói bằng một giọng trầm nhưng rất tình cảm :

– Cảm ơn các vị đã đến dự bữa tiệc sinh nhật hôm nay của đứa con gái yêu của tôi ! chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng và chúc các vị có một buổi tối thật vui vẻ !

Sau màn nâng ly, tiếng nhạc bắt đầu cất lên nhè nhẹ….

Ông Trung nắm lấy tay Bảo Ngọc, hai người nhanh chóng bắt đầu những bước nhảy điêu luyện, uyển chuyển.. Thanh Linh lặng yên ngắm nhìn, nó đang bị thu hút vào điệu nhảy đó. Bảo Ngọc không còn là cô bé nhút nhát nó vẫn gặp ở trường mà đã trở thành một cô tiểu thư xinh đẹp và quyền quý….

– Xin chào !

Thanh Linh giật mình quay sang, một anh chàng bảnh trai đang đứng trước mặt nó. Anh ta mặc một bộ vest cách điệu màu trắng, gương mặt hơi bạnh với cái cằm chẻ và đôi mắt đẹp.

– Tôi có thể làm quen với cô không ?

– À….- nó ấp úng- Vâng….

– Tôi đã tới nhà ông Trung rất nhiều lần nhưng chưa có dịp nào được gặp người đẹp… Tôi có thể mời người đẹp một điệu nhảy không ?

Anh ta đưa tay rất kiểu cách.

Thanh Linh bối rối, nó bất giác lùi lại mấy bước, cả đời nó còn chưa biết khiêu vũ là gì, làm sao có thể nhảy nhót được… Nhưng anh ta…anh ta….

– Cô ấy là bạn nhảy của tôi !

Một giọng nói chắc chắn vang lên, Thanh Linh ngẩng mặt lên đã thấy Nhật Nam đứng bên nó từ lúc nào, một tay khẽ nắm lấy tay nó.

– Ồ ! Cậu Nhật Nam… Thất lễ rồi ! Cậu quả là có con mắt nhìn người, có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy thật khiến cho người ta phải ghen tị.

– Anh quá lời rồi !

– Vậy chào hai người.

Nhật Nam mỉm cười khi anh ta bước đi.

– Xin lỗi….em không muốn đến nhưng Bảo Ngọc cứ nhất định…- nó cúi mặt, không dám nhìn cậu.

– Hôm nay em đẹp lắm !

Thanh Linh giật mình nhìn Nhật Nam, cậu đang nhìn nó bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, bàn tay siết chặt lấy tay nó.

Nó cũng mỉm cười.

– Anh Nhật Nam!!!- tiếng Bảo Ngọc

Cả hai nhìn sang, cô bé đang vui vẻ vẫy tay gọi Nhật Nam.

– À….- Nhật Nam nhìn nó- Anh phải nhảy với con bé! Đây là quy tắc… em đợi anh ở đây nhé…

– Vâng…- nó khẽ đáp!

Thanh Linh cứ đứng đó, đứng nhìn, những nụ cười trên môi….vòng tay nhẹ nhàng xoay theo điệu nhạc….

Hai người đó đẹp đôi quá…

Những con người nói chuyện vui vẻ….

Những bước chân lướt nhẹ….

Chỉ có nó đứng một mình….

Lạc lõng giữa một thế giới xa lạ….

Tim nó chùng xuống….

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó, Thanh Linh giật mình quay lại.

– Cô Thanh Linh, xin mời, ông chủ tôi muốn được nói chuyện với cô….

Ông chủ?

Ba của Nhật Nam….

Thanh Linh thở dài… Điều gì cần đến cũng đã đến….

Bảo Ngọc nhìn theo dáng Thanh Linh bước lên lầu, cô bé đã biết trước là ông Trung sẽ gọi Thanh Linh…

nhưng không ngờ lại nhanh như vậy….

Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt….

Nhiệm vụ của nó bây giờ là giữ Nhật Nam thật chặt…

Bàn tay trên vai Nhật Nam bỗng nhiên siết nhẹ…

*******************************

Thanh Linh hít một hơi dài, cô bước vào sau cánh cửa gỗ sồi lớn…

Ngồi đằng sau chiếc bàn lớn, ông Trung mỉm cười gọi cô lại gần…

– Cháu ngồi xuống đi…

– Cảm ơn bác!- Thanh Linh ngồi xuống trước mặt ông.

Cảm giác trong lòng cô hỗn loạn… Dù đã biết ông sẽ nói gì với mình nhưng đầu óc cô rối tung không biết nên tiếp nhận thế nào….

Ông Trung khẽ thở dài, ông biết nhiều về Thanh Linh hơn nó tưởng, ông có cảm tình với nó nhưng có những việc mà một người cha cần phải làm…

– Bác xin lỗi cháu….

Tiếng ông Trung cất lên làm Thanh Linh giật mình, nó ngước lên nhìn vào đôi mắt ông, trong đó có cái gì đó tĩnh tại nhưng vẫn như không đành…

– Bác….- nó cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng xuống

– chắc cháu cũng biết bác muốn nói gì với cháu…..

Thanh Linh khẽ gật đầu

– Bác biết tình cảm giữa ha