Polaroid
Cậu là ai?

Cậu là ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 8.00/10/331 lượt.

ơ cuối cùng lên bàn.

Kết thúc công việc trong ngày của hội, Linh nhìn đồng hồ, còn 1h nữa mới đến giờ đi làm . Dựa lưng vào ghế, nó thở dài mệt mỏi .

Từ hôm nói chuyện với Bảo Ngọc, lòng nó không được yên ổn. Lúc nào cảm giác buồn bã cũng bám theo nó, nó sợ ánh mắt của Nhật Nam, sợ chạm mặt với cậu. Có cảm giác như nó đang chạy trốn…

Đúng! Bảo Ngọc xứng với Nhật Nam hơn mà nó cũng không thể làm Ngọc phải khóc… Nhớ đến vẻ mặt của Ngọc là trái tim nó lại chùng xuống, muốn gục ngã.

Úp mặt xuống bàn, nó cũng không biết mình phải làm gì nữa..

Những giọt nước mắt nó đè nén chợt rơi xuống…

Cắn chặt môi thì mình thôi yếu đuối…

Nhưng những đợt cảm xúc đang dội lên tim nó cồn cào…

Cảm giác khó thở lúc nào cũng vây đến mỗi khi nó nhớ đến gương mặt của Nhật Nam…

Nó xác định là mình sẽ phải bỏ cuộc, nhưng những nỗi đau này khiến nó không thể đứng vững được…

Nó day dứt không biết nên làm gì và làm sao cho đúng!

Thanh Linh đứng dậy, nó có cảm giác hơi loạng choạng, bám tay vào mép bàn để đứng vững, nó lau nước mắt, tự nhủ mình phải cứng rắn lên, nó bước đi….

– Á!!!!!!!

Một bàn tay kéo nó thật mạnh. Ai đó đang bịt chặt lấy miệng nó

Cánh cửa hé mở.

– Chị Linh ơi!!!!- tiếng Bảo Ngọc vui vẻ

– Ủa? Chị về mất rồi à?- tiếng cô bé chùng xuống…

Tiếng cánh cửa khép lại, cô bé đã đi mất….

Đứng sau tủ đựng tài liệu của văn phòng hội học sinh, Thanh Linh cố gắng cử động nhưng không được, bàn tay đang ôm nó chặt quá. Nó cố ngước mắt lên nhìn và mắt nó mở to khi thấy Nhật Nam.

Cậu mỉm cười nhìn nó, suỵt một tiếng rất nhỏ, cậu bỏ tay khỏi miệng nó.

– Sao…sao cậu lại ở đây ?- mặt nó đỏ bừng, nó bối rối đẩy Nhật Nam ra.

Nhưng đôi tay cậu ôm nó không hề nhúc nhích, thậm chí còn siết eo nó mạnh hơn.

– Tôi ở đây từ lâu rồi… nhưng vì ông ta cứ đứng ở ngoài theo dõi cậu nên tôi không ra được…

– Vậy…vậy à ?- nó ngượng ngùng, cúi mặt xuống- Cậu…cậu buông tôi ra !

– Cậu sao thế ?

-……………..- nó run rẩy không đáp

– Mấy hôm nay cậu hành động rất lạ…

– Tôi…tôi không có !- mắt nó ươn ướt

………………………..

Một thoáng im lặng, đôi mắt Nhật Nam cụp xuống nhìn đỉnh đầu Linh, cậu buồn rầu.

– Sao em lại khóc hả Linh ?- tiếng Nhật Nam rất nhẹ.

Tiếng em đập vào tim nó nhói đau, chân tay nó run lên. Vì sao cậu lại gọi tôi bằng tiếng em tha thiết như thế

? nước mắt nó chợt rơi xuống, mọi sức phản kháng của nó đều trôi tuột đi đâu mất. Nó thấy đôi vai mình đang rung lên từng hồi và trái tim đang đập quá sức của nó.

Nhật Nam xoay vai nó lại, cậu ôm chặt lấy nó vào ngực mình, nói thiết tha :

– Ngọc đã nói gì với em ? Mấy hôm nay anh thấy nó biểu hiện thân thiết với em rất lạ ! Nó đã nói gì với em mà em lại tránh mặt anh, lại khóc thế này ?

Một tay nâng cắm nó lên, Nhật Nam nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của nó, cậu chua xót :

– Có phải Ngọc đã yêu cầu em từ bỏ anh không ?

– Không….- nó lắc đầu lia lịa- Không phải đâu ! Ngọc không nói thế…

– Vậy thì tại sao ?

Linh cúi mặt, trái tim nó như có hàng vạn mũi dao đâm.

– Em…em chỉ thấy Ngọc quá đáng thương….em…không thể làm cô bé đó tổn thương !- Linh đưa tay lên mặt

khóc nức nở, những uất ức đè nặng trong lòng nó bấy lâu ra đang nổ tung ra không kìm giữ lại được.

Đôi chân Linh run rẩy muốn khuỵu xuống. Nắm chặt tay lên ngực, cảm giác khó thở đang chiếm lấy nó. Trong một chốc , nó thấy váng vất vì nước mắt và khuỵu hẳn xuống.

Nhật Nam quỳ xuống bên nó, bóp mạnh hai vai nó, cậu nói đầy bức xúc :

– Vậy còn anh ? còn em ? cả hai chúng ta đều bị tổn thương thì sao ?

Linh càng khóc nhiều hơn, úp mặt vào tay, nó không biết nên nói gì lúc này.

Nhật Nam thở dài, cậu hiểu những cảm giác mà Linh đang phải chịu đựng. Không thể trách cô ấy, mà chỉ có thể trách cậu không bảo vệ được người mình yêu thôi ! Kéo Linh vào vòng tay của mình, cậu khẽ nói :

– Anh không thể yêu Ngọc được… Em nhường anh cho cô ấy anh cũng không yêu Ngọc được ! Chính điều này lại càng làm cô ấy tổn thương hơn… Em không thấy như vậy sao ?

Linh tóm chặt lấy áo Nhật Nam, nó hiểu chứ ! Nó hiểu tất cả những điều đó nhưng không hiểu sao nó lại hành động như vậy. Nhìn thấy Ngọc yếu đuối và mong manh là nó lại siêu lòng.

– Linh… em nhất định phải cứng rắn ! em phải tin anh… Em không được nghĩ lung tung như bây giờ nữa ! Em có nghe anh nói gì không ?

– Anh yêu em… và nhất định anh sẽ chỉ yêu em thôi…- đôi tay cậu siết chặt lấy nó.

Linh khẽ gật đầu, ở bên cạnh Nhật Nam thế này nó mới hiểu được tình cảm của mình và tình cảm của cậu nhiều như thế nào. Trái tim nó đang đập không ngừng những âm thanh rộn rã, dù chỉ xa cậu một chút thôi nó cũng không muốn một chút nào. Đầu óc nó đang được khai thông và yêu cầu đi vào đúng quỹ đạo của trái tim. Sống đúng với lòng mình thì có gì là sai ?

Nhìn vào mắt nó một cách đắm đuối, Nhật Nam khẽ nở nụ cười buồn :

– Em có nhớ anh không ?

– ….Có…em nhớ anh…- nó đáp ngượng ngùng.

Nó thấy đôi mắt Nhật Nam đang tiến lại rất gần…

Hơi thở ấm áp đang phả vào mặt nó…

Tim nó rung động mãnh liệt…

Môi cậu rất gần với đôi môi run rẩy của nó…

– Em phải đợi… và phải tin anh….

– Vâng….- nó khẽ đáp

Nhật N