
phó tổng Thư, từ từ trả là được rồi.
Thứ hai làm sinh nhật xong, thứ ba đi công tác, chắc là không sao nhỉ? Hơn nữa… chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt cậu chủ, chỉ cần trốn cậu chủ, cậu ấy chắc sẽ không có cơ hội nói muốn ly hôn với cô đúng không?
Dù là thủ đoạn, cũng để cô được làm gái có chồng thêm mấy ngày nữa là được rồi.
CHƯƠNG 34: CẬU CHỦ, EM VỚI PHÓ TỔNG THƯ ĐI KHÁCH SẠN RỒI!
Đầu bếp cao cấp giờ đang làm loại bánh gato chocolate ít ngọt để hợp với khẩu vị không thích ăn ngọt của cậu chủ.
Hoa hồng trong vườn giống như vừa bị đàn châu chấu càn quét qua, chỉ còn trơ lại cành, tổng quản bảo mẫu đã cắt sạch đám hồng rực rỡ còn đẫm sương để trang trí cho tiệc sinh nhật cậu chủ.
Mấy quá bóng bằng vải sặc sỡ treo bên ngoài đang kiêu hãnh tung bay trên trời, dải lụa mày được chăng mắc qua những ngọn đèn thủy tinh trong nhà.
Ngay cả Hắc Thủ Đảng cũng ăn mặc khác hẳn ngày thường để đón sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cậu chủ, nó đeo cà vạt sọc trắng đen đi kèm một cái kính râm to bản.
Trong căn phòng đầy nhóc những người hầu đang bận rộn, Hắc Thủ Đảng tò tò theo đuôi Diêu Tiền Thụ, cứ quẩn quanh chân cô nghịch ngơm mãi.
“Chắc chắn cậu chủ về sẽ chơi với mày, yêu mày tới chết đi được ấy, mày đẹp trai nhất, đứng đợi ở kia được không? Tao đang vội lắm”.
Khai vị, soup, món chính, bánh ngọt, dao nĩa muỗng, bát chén đĩa, mấy thứ đó chẳng làm khó được Diêu Tiền Thụ, cô ôm hết mấy thứ đi.
Đặt một cái gương dưới giá cắm nến có thể phản xạ lại ánh nến, khiến cả đại sảnh lại càng trở nên lung linh lãng mạn, những kĩ xảo nhỏ này cô đều học được ở khách sạn.
Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi cậu chủ về nhà sẽ cho cậu ấy một sự surprise.
Qua bảy giờ tới tám giờ, qua tám giờ tới chín giờ, nến trên giá đã thay mấy cây, sáp nến chảy xuống che lấp giá cắm nến được cô lau chùi sáng bóng.
Nhưng cậu chủ còn chưa trở về.
“Hôm nay cậu chủ có về không?”.
“Ừm, sao sinh nhật còn để cậu chủ làm thêm giờ chứ!”.
“Tổng quản bảo mẫu, gọi điện thoại hỏi cậu chủ đi, chúng ta chờ như thế này cũng không phải cách”.
Cô đứng im bên cạnh, nghe mấy cô hầu ầm ĩ đề nghị đến mức tổng quản bảo mẫu phải nhăn tít mặt.
“Ồn ào cái gì hả, cậu chủ phải làm việc nghiêm túc, làm một người hầu chuyên nghiệp đúng tiêu chuẩn là phải im lặng chờ đợi khi chủ nhân bận bịu, đứng lặng lẽ ủng hộ phía sau chủ nhân, lúc chủ nhân cần thì anh dũng đấu tranh! Không thể oán giận không thể thất vọng không thể có ý nghĩ khác, nghe rõ chưa?”.
Không nghe rõ, không muốn nghe, cô muốn giả vờ không nghe thấy tổng quản bảo mẫu nói gì!
Cô không phải người hầu chuyên nghiệp, cô không muốn làm người hầu tiêu chuẩn, cô muốn ôm oán hận, ôm thất vọng, còn có rất nhiều những ý nghĩ khác nữa.
Cô không thể im lặng chờ đợi, im lặng ủng hộ, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, chuyện chẳng liên quan tới mình.
Cô trang trí nhà cửa lâu như thế chỉ muốn để cậu chủ thấy, học những kĩ xảo ở khách sạn chỉ muốn cho cậu chủ thấy, cô mặc đồ mới cho Hắc Thủ Đảng chỉ muốn để cậu chủ thấy, cô muốn cậu chủ thấy tâm ý của tất cả những người hầu trong nhà, còn tâm ý nhỏ nhoi chẳng đáng nhắc tới của cô trong tất cả những người hầu kia, cô cũng muốn cậu chủ có thể chú ý tới một chút.
Thứ cô muốn nhìn thấy nhất chỉ là dáng vẻ cậu chủ vào nhà ngạc nhiên trong chốc lát rồi lúng túng giả vờ lạnh lùng.
Cậu chủ sẽ không cho cô thấy sao?
“Ding ding ding”.
Di động trong túi cô rung lên, là chiếc chỉ có mình số của cậu chủ. Lẽ nào ý nghĩ ai oán đen tối của cô có tác dụng sao? Cô mừng rỡ nghe điện.
“A lô! Cậu chủ, chừng nào cậu về?”.
“…”. Đáp lại
CHƯƠNG 34: CẬU CHỦ, EM VỚI PHÓ TỔNG THƯ ĐI KHÁCH SẠN RỒI! (2)
giọng nói mừng rỡ của cô chỉ là sự im lặng của cậu chủ và tiếng nói xem vào của tổng quản bảo mẫu.
“Hả? Điện thoại của cậu chủ à? Tiểu Tiền, nhanh hỏi chừng nào cậu chủ về, mà không! Sao cậu chủ chỉ gọi cho cô, Tiểu Tiền, hỏi coi cậu chủ có cần cái gì không đi?”.
Không kịp để tổng quản bảo mẫu nhận ra chuyện gì, cô ôm di động vội vàng hỏi, “Cậu chủ, về nhà nhanh chút đi, bọn em đang chờ…”.
“Tôi không về nhà ăn tối”.
“…”.
Thất vọng, nỗi thất vọng đặc nghẹn ùa tới.
Câu nói thẳng thừng của cậu khiến cô không tìm được cái cớ để níu kéo, ngay cả bàn tay cầm di động cũng thoáng lạnh đi. Cô vô thức muốn hỏi, “Cậu ở đâu? Ở với ai? Đang làm gì?”, nhưng cô lại không có tư cách để hỏi những câu này.
Làm người hầu, chủ nhân gọi điện về báo trước, cô cũng chỉ trả lời một chữ “Vâng”.
“Cẩm Ngọc, anh đứng đó gọi cho ai đấy? Nhanh tới đây cắt bánh gato đi, các chú các bác đang đợi anh này!”.
Giọng cô tiểu thư họ Vương như kim đâm vào tai cô, đâm vào nơi yếu ớt nhất trong tim cô, đâm tới đau đớn.
Cô sợ càng nghe nhiều, càng biết nhiều, nhiều tới mức không cẩn thận có thể nghe những lời cô không muốn nghe thấy nhất được tuôn ra từ miệng cậu chủ, không chờ cậu chủ đáp lời cô đã ngắt điện thoại.
“Tiểu Tiền này, sao cô lại ngắt điện thoại của cậu chủ! Cậu chủ nói gì thế?”.
“Cậu ấy bận việc ở ngoài rồi, không về nhà đâu”.
Cậu ấy bận tổ chức sinh nhật với người khác, sẽ không về nhà… cậ