
ần trên người cô, tự dưng
CHƯƠNG 29: CHI ĐẠI HỘI THỂ THAO NÀY, GHÉT QUÁ ĐI! (4)
cô lại bảo người ta đừng chậm chạp, làm nhanh cho xong…
“Hu… tôi hối hận rồi… đừng làm mà. Anh… anh đừng có đè lên tôi, để tôi ra đi mà, tôi không muốn bị anh…”. Cậu chủ đã nói rồi, cậu ấy không thích màu xanh, cô không thể để cậu chủ đội cái mũ màu mình không thích được!
Nói xong, cô lắc người muốn chui ra khỏi người đàn ông kia.
“…Ai cho cô xoay tới xoay lui thế hả! Không được xoay!”.
A? Giọng nói này…Diêu Tiền Thụ mở mắt ra.
“Cậu … cậu chủ? Sao lại là cậu?”.
“Không thì cô nghĩ là ai?”. Cậu chủ lạnh lùng, đội trưởng đội cô à? Hừ! Xin lỗi, hai đội đổi người chống đẩy cho nhau!
Vừa thấy là cậu chủ nhà mình, cô hầu nhất thời như trút được gánh nặng, không sao rồi! Bị cậu chủ nhà mình đè lên thì có gì mà mất mặt chứ, dù sao cô cũng bị đè nén hơn mười năm rồi, cũng chẳng kém lần này, nhưng mà, “Cậu… cậu chủ… sao giọng cậu nghe là lạ thế?”.
“…”. Trừng trừng trừng.
“Nghe đục quá khàn quá khó chịu quá. Cậu bị cảm sao?”. Ngay cả trán cũng đổ mồ hôi hột rồi kìa, thương quá.
“…”. Tức tức tức.
“Để em sờ xem”. Cô giơ tay muốn sờ lên cái trán phủ một lớp mồ hôi mỏng của cậu chủ.
“Đừng đụng vào”.
Âm thanh khàn khàn lại mềm mại của cậu chủ vang lên, âm điệu này cô chưa từng nghe thấy, không lẽ… đây là khi đàn ông không được thỏa mãn nhu cầu sau khi đã trưởng thành? >////<
Vì tư thế cơ thể cận kề lửa gần rơm của hai người bọn họ lúc này sao? Ừm… cậu chủ, cậu e thẹn như thế, hại em cũng ngượng rồi…
“Mọi người đừng nên đỏ mặt vội, chú ý! Tập trung tinh thần, đầu óc phải thuần khiết, ai vào vị trí người nấy… bắt đầu!”.
Trọng tài rất nghiêm túc tinh thần lên rất cao, sự thăng hoa vượt qua cả giới tính, nhưng Diêu Tiền Thụ thực sự không thể quên cậu chủ nhà mình là người đàn ông khỏe mạnh đã trưởng thành.
Cậu ấy thực sự có thể chuyên chú chống đẩy trên người cô được sao? Thế thì không tốt với cơ thể đâu?
“Cậu chủ, không thì chúng ta…”.
Hai chữ bỏ cuộc còn chưa nói ra, một giọt mồ hôi đã rơi xuống, đọng trên mi mắt cô, cậu chủ cúi người nói bên tai cô lời thoại mà chỉ đọc được trong mấy tiểu thuyết H nặng:
“Cô đã chuẩn bị xong chưa?”.
“A?”.
“Tôi phải cử động rồi”.
>///////////////////////< Cậu chủ… cậu nhẹ một chút! Người ta là lần đầu tiên đó!
Cậu chủ khó khăn lên xuống liên tục trên người cô hầu, tư thế chống đẩy rất trang nhã đúng tiêu chuẩn, không thể soi mói, ít ra là người ngoài nhìn vào thấy như thế, fan của tổng giám đốc bên cạnh la hét không ngừng, tỏ vẻ kính nể người đàn ông ý chí kiên cường, không nghĩ lung tung, không bị nửa người dưới tác động, tiện thể ghen ghét thù hận cái con cá chết may mắn được nằm dưới người tổng giám đốc.
Cô hầu hoàn toàn không biết hưởng thụ quá trình mê ly đó, cô chỉ biết phân tích sự tình trên khía cạnh sinh lý, thế nên, cô lo lắm. Cơ thể của cậu chủ có chuyện gì sao? Cậu ấy không thích không có hứng thú với chuyện chống đẩy với con gái? Hả! Chuyện này có hại với sức khỏe của cậu chủ lắm nhé! Thân là người hầu, cô phải thật quan tâm chăm sóc cậu chủ mới được!
“Cậu chủ, cậu ngẩng đầu nhìn em này, đừng nên cúi đầu chống đẩy mà…”. Sáu mươi tám, sáu mươi chín…
“…”.
“Cậu chủ, cậu chủ,
CHƯƠNG 29: CHI ĐẠI HỘI THỂ THAO NÀY, GHÉT QUÁ ĐI! (5)
là em không có mùi vị con gái, hoàn toàn không giống con gái sao?”. Bảy mươi chín, tám mươi…
“…”.
“Cậu chủ, cậu có khó chịu chỗ nào không? Không thoải mái?”.Tám mươi sáu, tám mươi bảy…
“…”.
“Cậu chủ, có phải cậu cũng nên có chút phản ứng của đàn ông không? Chín mươi hai, chín mươi ba…”. Lẽ nào cơ thể cậu chủ có chỗ nào không ổn?
“…”.
“Hả? Cậu chủ, sao đột nhiên cậu lại ngồi dậy không làm nữa, còn bảy lần nữa là OK rồi mà?”.
Không làm nổi nữa! Quay người, cậu chủ làm mặt nghiêm nghị bỏ đi.
“Cậu chủ, cậu chủ! Cậu bỏ cuộc như thế là thua đó!”. Cô quýnh lên, túm lấy tay cậu chủ.
“Bỏ ra”.
“Cậu chủ, cậu muốn đi đâu vậy!?”. Sao cậu chủ cố tình quay đầu đi không nhìn cô, tai còn đỏ lên một cách kì quái nữa chứ.
“…Toilet”.
“Hả?”.
Sự nhẫn nại của đàn ông là có mức độ, hoàng hoa khuê nữ không nên khiêu khích trêu chọc hết lần này đến lần khác!
Phản ứng của đàn ông có rất nhiều loại, loại này hoàng hoa khuê nữ không cần hiểu rõ đâu!
Vì cậu chủ bỏ thi đấu chống đẩy chạy thẳng vào toilet, cho nên kết quả chung cuộc là 1:1.
Hai bên quay về đội mình ăn cơm trưa, Diêu Tiền Thụ bán độ rõ ràng trong lượt thi đấu thứ nhất, bị phó tổng Thư ngoắc tay gọi riêng ra một chỗ dạy dỗ dưới những ánh mắt thương cảm của đồng đội.
“Phó tổng Thư, giờ cơm trưa không nói chuyện công việc nhé!”. Cô hầu ôm hộp cơm vừa đi vừa gặm, lượt thi đấu đầu tiên khiến cô tiêu hao bao nhiêu thể lực rồi, lượt thứ hai lại hao mất bao nhiêu thể lực để tim đập nữa, cô phải bồi bổ lại mới được.
Thư Thành Nhạc lườm cô khinh thường, cái cô này biết tranh thủ phúc lợi nhân viên trước mặt anh ta như thế, sao đối diện với cậu chủ thích bóc lột sức lao động của mình thì cứ mềm nhũn ra như con chi chi vậy.
“Cô thích cậu ta à?”.
“Hả?”. Diêu Tiền Thụ ngồi xổm trên đất bới cơm trong hộp ăn như