
ưng lại có thể tóm được anh ta, đúng là không biết đã tích được phúc đức gì nữa, cô không vui à?”.
“…”.
“Cô nghĩ nữa đi, chồng cô sau này sẽ yêu cô thế nào, thương cô thế nào… này này này… sao mặt cô như sắp khóc thế? Được rồi, tôi xin cô đấy, rốt cuộc cô muốn làm sao mới chịu cười tươi tắn tự nhiên một chút.”.
“Thế nào cũng được à?”.
“Chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định tôi sẽ giúp cô!”.
“Được. Có thể phiền ông bảo cậu chủ nhà cháu đi ra hai phút được chứ?”.
“…”.
“Cậu ấy cứ tỏa khí lạnh sau
CHƯƠNG 15: CẬU CHỦ, CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI! (5)
cháu, nhiệt độ âm mười mấy độ thì hoa xuân của cháu khó mà nở được, cũng khó cười vui vẻ lắm.”.
“Anh ơi, không thì chụp cho anh trước, chụp cho vợ anh sau, rồi dùng photoshop ghép hai người lại với nhau được không?”.
“…”. Cặp mắt lạnh lùng đảo qua, đây là đề nghị tệ nhất mà đời này cậu nghe thấy.
Cuối cùng ảnh cưới chụp ra vô cùng thê thảm, một trời một vực với ý tưởng tuyệt hảo của thợ chụp ảnh…
Tấm thứ nhất cô vợ vốn nên ngồi trên ghế, trang nhã giơ tay phải lên, anh chồng cúi người hôn lên mu bàn tay.
Nhưng trên ảnh chụp là cậu chủ cúi người xuống thấp, ánh mắt bắn ra tia nhìn sát nhân, cô hầu nhỏ sợ tới mức trượt ngay từ ghế tới cạnh chân cậu chủ, ôm lấy đùi cậu ta.
Tấm thứ hai anh chồng vắt chân ngồi trên ghế, cô vợ dựa vào một bên đùi chồng nhìn vào ống kính cười hạnh phúc.
Nhưng trên ảnh chụp là cô hầu bé nhỏ không để ý tới sự trang nhã thần thánh của áo cưới, ngồi xổm như con chó trung thành cạnh ghế cậu chủ, cậu chủ còn hơi vui vẻ vỗ lên đầu cô.
Bức thứ ba, vòng đeo cổ cho chó xuất hiện, tấm thứ tư, cậu chủ cầm dây dắt chó dắt cô hầu nhà mình, tấm thứ năm, cậu chủ lúng túng cúi người chạm môi lên má cô hầu, tấm thứ sáu, cô hầu cười sặc cả nước bọt, tấm thứ bảy, cậu chủ tức giận bẹo má cô lắc lấy lắc để, tấm thứ tám, cô hầu khóc lóc xin tha, tấm thứ chín, cậu chủ trở chứng không chụp, tấm thứ mười, cậu chủ xách cổ cô hầu kéo ra khỏi ống kính…
Rất tốt… liên tục liền mạch.
Đĩa ảnh cưới hoàn toàn không có cảm giác vui sướng để trong phong bì dán kín đưa tới tay đôi vợ chồng mới cưới, thợ chụp ảnh chỉ hy vọng bọn họ nhanh chóng mang nó đi! Cái kiểu này chẳng có hiệu ứng quảng cáo gì cả, thợ chụp ảnh thậm chí còn sợ ảnh này mà lọt ra ngoài sẽ bôi nhọ cửa hiệu.
Nhưng mà…
Cùng ngày nhận ảnh chụp, cậu chủ bị ông thợ chụp ảnh bí mật gọi qua một bên, Diêu Tiền Thụ vểnh tai lên, chỉ nghe thấy thợ chụp ảnh cười ha ha quyến rũ với cậu chủ, “Anh bạn này, mấy cái khác cậu có thể đem đi, tấm này có thể để lại cho chúng tôi làm ảnh mẫu được chứ?”.
“…”.
Cậu chủ cầm tấm ảnh, nhìn chăm chú, lát sau hét lên, “Không được!”.
“Hả, cậu này. Có làm sao đâu! Cậu không nên quá đáng thế chứ. Tấm ảnh này để cho tôi, coi như chụp miễn phí cho cậu, cậu thấy thế nào?”.
“Chẳng thế nào cả!”.
“Cậu ơi, cậu coi tấm này thực sự có feel lắm, cậu nên để lại cho chúng tôi…”.
“Cút ngay!”.
Nhét vào trong túi quần, cậu ép nhân viên hiệu ảnh phải xóa tấm phim gốc của bức ảnh đi, mặt mày hầm hầm lên xe.
Cô hầu không hiểu hỏi, “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”.
“Im đi.”.
“Mặt cậu đỏ quá.”.
“… Bảo cô im đi mà!”.
“Không lẽ… cậu bị bọn họ chụp ảnh khỏa thân rồi à?”.
“…”.
Trong hiệu ảnh cưới, lão thợ chụp ảnh nào đó nham hiểm cười phớ lớ, “May là mình để lại một tấm, này này này, đem tấm này phóng to lên làm áp phích, chúng ta treo cao lên, cái này đúng là tác phẩm để đời của tôi!”.
Nhân viên rửa ảnh nhận bức hình, “Ông chủ, cậu chàng kia giận gì đấy? Cái này không phải khỏa thân à?”.
“Há, cậu thì biết cái gì. Cái này còn kích thích hơn cả ảnh khỏa thân, có lẽ cậu ta cả đời này chưa từng thấy mình lộ ra vẻ mặt này. Cho nên thẹn qua hóa giận, không thuyết phục được, hầy! Đàn ông ấy à, lúc nào cũng không thể chịu được việc bản thân lộ ra vẻ mặt hạnh phúc lại say mê ủy mị thế này được đâu.”.
“Thế à? Em cũng là đàn ông, sao em không nghĩ đàn ông chúng ta bí ẩn thế nhỉ?”.
Nhân viên rửa ảnh nghi hoặc nhìn tấm ảnh trong tay mình- cô gái mặc áo cưới truyền thống của Trung Quốc, khăn cưới trùm kín đôi mắt và gương mặt của cô, ngón tay thon dài của chàng trai dừng ở má cô gái, như muốn nhấc tấm khăn lên, trong đôi mắt dịu dàng sâu thẳm tràn ngập vẻ… hạnh phúc, say mê ủy mị!
CHƯƠNG 16: HỘI CHỨNG KẾT HÔN BÍ MẬT
Cậu chủ nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, hít vào một hơi, đôi môi mỏng khẽ mở: “Cô ấy là…”
“Tôi là người hầu của cậu chủ, là người hầu riêng của cậu ấy. Chào các anh.”
Sắc mặt cậu chủ thật đáng sợ, xanh đỏ trắng cứ xẹt qua lần lượt, sau đó… hu hu, đang trừng mắt nhìn cô, đang lườm cô cháy mặt, đang bắn tia mắt vô cùng giận dữ về phía cô…
Chương 16: Cậu chủ, đây là quà kết hôn à?
“Cậu chủ, cậu khỏe thật đấy chứ? Hình như đang phát sốt này.”
Ngồi trong xe cậu chủ, ánh mắt Diêu Tiền Thụ không thể rời khỏi khuôn mặt đỏ rần của cậu.
Cậu bị nhìn chằm chằm tới cáu tiết, đưa tay bật điều hòa lên nấc cao nhất.
Thấy cô còn đang nghiên cứu mổ xẻ mình, cậu chủ cau mày đẩy đầu cô đang áp sát ra xa: “Đừng có qua đây.”
“Nhưng em lo cho long thể của cậu, nếu cậu mà ốm, tổng quản bảo mẫu