
g Thư, đôi mắt lại lúng túng cụp xuống.
“Sao không dám nhìn tôi?”.
“…Chào phó tổng Thư”.
“Em nói với tôi xem nào, em vẫn chưa giải thích chuyện đêm qua sao?”
“…”.
“Hay hai người đã làm lành với nhau rồi? Cậu thiếu gia kia độ lượng tới mức coi như hôm qua không xảy ra chuyện gì à?”.
Cô lắc đầu, sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu chủ không chịu gặp cô, tránh cô, ghét cô, gạt cô ra khỏi bên cạnh mình, ngay cả nhẫn cũng bị cậu ấy tháo ra dễ dàng.
Phó tổng Thư vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô từ phía đối diện.
“Có hơi gấp một chút, nhưng đột nhiên tôi rất muốn biết câu trả lời của em cho câu hỏi đêm qua”.
Hôm qua? Trả lời? Nếu cậu chủ không cần cô, cô có muốn làm người hầu của phó tổng Thư hay không à?
“Nhưng mà, giờ tôi muốn đổi câu hỏi khác”.
Cổ tay cô bị siết chặt.
“Nếu cậu chủ nhà em không cần em nữa, em có muốn ở bên tôi không?”.
“…”. Không phải làm người hầu, mà là ở bên nhau sao?
“Tôi ở đâu, đang làm gì, đang ở cùng với ai, em có muốn thử hỏi những câu này không?”.
Những điều cô muốn hỏi, tới tận bây giờ cũng chưa dám nói ra khỏi miệng, không phải toàn là những câu đàn ông lộn ruột nhất hay sao? Mấy câu hỏi phó tổng Thư kị nhất hồi mới đi xem mắt lần đầu sao đột nhiên lại muốn cô hỏi? Chẳng lẽ vì…
“Phó tổng Thư… thực ra anh không cần chịu trách nhiệm với tôi đâu, là tự tôi uống say…”.
“Chịu trách nhiệm? Ai muốn chịu trách nhiệm với em? Người uống say là em, đâu phải là
CHƯƠNG 38: CẬU CHỦ, CẬU NÉM NHẪN ĐI RỒI SAO? (4)
tôi. Tôi biết mình đang làm gì”. Sao cô ấy lại ngốc tới mức gán cái cụm từ chán ngắt như thế lên người anh chứ.
“Nhưng mà…”.
“Xin lỗi, xin quấy rầy một chút”. Một tiếng nói ôn hòa vang lên ngắt ngang câu chuyện của hai người, là trợ lý đặc biệt của cậu chủ.
“Tổng giám đốc bảo tôi tới gửi lời nhắn cho hai vị. Thứ nhất… xin phó tổng Thư bỏ tay cô Diêu đây ra được không? Tổng giám đốc nói anh ấy không thích có người chẳng biết phân biệt công tư ngay trước mắt mình, quan hệ nam nữ nhập nhằng, đặt bẫy cấp dưới gì đó…hai người như thế đúng là rất chướng mắt…”.
Những câu chữ toàn vị chua cay bay ra từ miệng trợ lý đặc biệt, hiển nhiên cũng chẳng phải là thực tâm của anh ta.
Thư Thành Nhạc nhún vai cau mày, quay đầu nhìn camera được lắp ở trên cao, rồi lại nhìn bàn tay sỗ sàng của mình. Cô gái đôi diện hoảng hốt rút tay về, anh cũng đành lễ độ buông ra.
“Thứ hai, tổng giám đốc mời cô Diêu vào phòng làm việc của tổng giám đốc… bàn chút chuyện riêng”.
…Tên nào vừa nói ghét người ta ở chỗ làm việc không phân biệt được việc công và việc tư?
Thang máy đi lên tầng cao nhất của khách sạn, đó là nơi Diêu Tiền Thụ chẳng bao giờ đặt chân tới.
Trợ lý đặc biệt đưa cô tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, rồi im lặng quay người đi ra ngoài.
Chiếc ghế dựa bằng da đặt trước cánh cửa sổ to vẫn xoay lưng về phía cô, cô biết cậu chủ ngồi ở đó, nhưng không dám lên tiếng.
Im lặng thật lâu, chiếc ghế da đột nhiên xoay lại, cậu chủ bắt chéo chân chăm chú nhìn cô, đưa khăn ướt cho cô, “Lau sạch đi. Tay ấy”.
Ánh mắt cậu chủ rất đáng sợ, cô không dám trái lời, mà cứ lau đi lau lại tay mình.
Một tờ giấy được ném lên bàn trước mặt cô – đơn ly hôn.
“Tôi bảo luật sư viết đơn ly hôn rồi, cô có muốn thêm điều kiện gì vào không?”.
“…”.
Cô lắc đầu ý bảo tùy thôi. Thái độ tùy ý như thế khiến chân mày cậu chủ nhăn tít lại.
“Để thoát khỏi tôi, thế nào cũng được đúng không?”. Cậu hừ lạnh, rút cây bút ném tới trước mặt cô, “Không có ý kiến gì thì kí đi”.
Cô cầm cây bút kí tên mình, đột nhiên dừng bút lại, cô nhìn chăm chăm vào bàn tay trái trống trơn của cậu chủ, “Cậu chủ, em có một điều kiện… chiếc nhẫn đó, có thể trả lại cho em được không?”.
“… Tôi ném rồi”.
“…”. Cậu ấy ném rồi. Cậu ấy đã tháo chiếc nhẫn ấy ném đi rồi… cô mím chặt môi, “Thế thì thôi”.
Hít một hơi, cô kí tên mình ngay trước mặt cậu chủ. Cô hơi tức giận, không, cô rất tức… tại sao phải vứt nhẫn đi, cho dù chỉ là thứ rẻ tiền, dù nó căn bản chẳng đáng mấy đồng, dù cậu chủ nghĩ nó là thứ trói buộc đáng ghét, cậu ấy có thế trả lại cho cô, sao phải ném nó đi.
Cô cho tay vào túi, rút chiếc nhẫn kim cương vẫn chưa dám đeo lại lên cổ và chiếc thẻ ngân hàng đẩy tới trước mặt cậu chủ.
“Đây là cái gì?”. Cậu chủ nheo mắt lại nguy hiểm.
“Là đồ trước đây cậu chủ đưa cho em, em không vứt đi, trả lại cho cậu”.
“…Cô khùng lên trả lại cho tôi mấy thứ này là có ý gì hả? Muốn nhanh chóng phủi sạch tất cả mối quan hệ của tôi với cô à? Sợ gã họ Thư kia hiểu nhầm rằng bị tôi bao chắc?”. Trả lại thẻ lương của cậu, thẻ ngân hàng mỗi ngày chỉ rút năm mươi tệ đưa cho cậu, cậu đeo nhẫn vào cho cô, cô luồn vào sợi dây chuyền bạc đeo ở cổ, cô trả lại tất cả những gì có liên quan tới cậu, cô trả lại tất cả những gì chứng minh rằng hai người là vợ chồng cho cậu.
Tờ đơn ly hôn được đẩy trở lại trước mặt, cô đã kí tên, bỏ hết những thứ có liên quan tới cậu đi, trả lại cho cậu, cậu biết cô đồng ý ly hôn với mình, nhưng có cần phải dứt khoát chẳng thèm lưu luyến lưỡng lự, thẳng tay mà rời bỏ mình như thế không?
“Cậu chủ…”.
“Đừng g