
cần số, cậu thoáng liếc qua ghé lái phụ, dẫm lên chân ga.
Sao cậu không dám về nhà mà phải lái xe lang thang không mục đích, sao cậu
CHƯƠNG 38: CẬU CHỦ, CẬU NÉM NHẪN ĐI RỒI SAO? (2)
phải trốn cô, sợ nhìn thấy cô? Sao cậu phải sợ phải ly hôn với cô?
Sao cậu phải sợ mất cô…
Ba rưỡi sáng, tiếng đóng cửa vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.
Cảnh một người một chó cuộn mình ngủ trên ghế sofa trong phòng khách khiến cậu dừng bước, cô đang ngủ, hãy còn mặc bộ đồ người hầu quen mắt.
Đang đợi cậu, đang đợi cậu chủ cả đêm không về nhà.
Đầu ngón tay của cậu gần như chạm vào làn môi cô, nhưng nhớ lại cảnh chướng tai gai mắt khiến tim mình đau đớn, cậu lại rụt tay về, quay người lên lầu.
Cậu ghét bộ đồ người hầu của cồ, ghét sự ngoan ngoãn nghe lời của cô, ghét cô phục vụ cậu như cậu chủ, ghét cô lúc nào cũng nói quan hệ chủ tớ đơn thuần, với cô, cậu không phải một người đàn ông, chỉ là cậu chủ mà thôi.
Vậy những ý nghĩ độc chiếm của một người đàn ông của cậu làm sao có thể nói cho cô hiểu đây?
Sáu rưỡi sáng, chuẩn bị bữa sáng.
Bảy giờ sáng morning call, Diêu Tiền Thụ gõ cửa phòng cậu chủ đúng giờ.
Lát sau, cửa phòng mở, tổng quản bảo mẫu ôm một đống quần áo bẩn của cậu chủ từ trong phòng đi ra.
“Tiểu Tiền à, sao cô còn ở nhà, cậu chủ đã đi làm rồi”.
“Cậu chủ? Đi rồi ạ?”. Không muốn gặp cô, cho nên mới cố ý lảng tránh sao?
Cô ủ rũ quay người xuống nhà, lại bị tổng quản bảo mẫu gọi giật lại hỏi.
“Tiếu Tiền, cậu chủ nói, từ hôm nay cô không cần phải làm người hầu riêng cho cậu ấy nữa, sau này mọi người thay phiên nhau dọn phòng cậu chủ. Có phải dạo này cô làm chuyện gì khiến cậu ấy ghét không? Để cậu chủ thấy bực là đã vi phạm quy định của người hầu rồi. Cô ngoan ngoãn tự kiểm điểm đi, nhớ phải nhận lỗi với cậu chủ đấy nhé”.
Có lẽ cậu chủ sẽ không cho cô cơ hội mà ngoan ngoãn xin lỗi nữa đâu. Vì cô đã làm chuyện không chỉ khiến cậu chủ không vui mà còn khiến cậu ấy ghét mình tới cực điểm.
Cậu ấy đã gạt cô ra khỏi vị trí người hầu, gạt cô ra khỏi vị trí mười mấy năm liền của cô rồi.
Diêu Tiền Thụ ảo não tới khách sạn làm việc, đám đồng nghiệp nhiều chuyện cũng chẳng vì cô ủ rũ mà bớt buôn dưa lê bán dưa chuột.
“Tôi nói cho các cô biết nhé, sáng sớm hôm nay tôi gặp tổng giám đốc, ôi trời ơi, chắc chắn anh ta cãi nhau với vợ rồi!”.
“Hả? Sao cô biết?”.
“Nhìn quần áo chứ sao! Bình thường kiểu phối cà vạt với vest nhìn một cái là biết ngay có bàn tay phụ nữ chọn cho, đẹp trai tới mức không thể chấp nhận được, hôm nay thì rõ là tùy tiện đơn điệu nhé, áo sơ mi không phẳng, màu sắc hoa văn cà vạt cũng dở tệ, như kiểu chọn bừa một cái ấy”.
“Chuyện này phải hỏi Tiểu Thụ nha, Tiểu Thụ, cô đừng có ngơ ra thế đi! Rốt cuộc tổng giám đốc với vợ làm sao? Cãi nhau to lắm à? Cũng chẳng thèm giúp tổng giám đốc của chúng ta chọn quần áo nữa này”.
“Ừm. Cãi nhau to lắm”. Cô đáp qua loa, ánh mắt lại đờ ra.
“Thật à! To cỡ nào, cỡ nào hả!”.
“A… tổng giám đốc với mấy ông giám đốc tới kia”.
Đám nữ nhân viên phục vụ đang ríu rít bỗng nhiên im lặng xếp hai hàng, chỉ chờ mấy vị lãnh đạo cấp cao đi qua là tiếp tục làm bà tám.
Tiếng giày da nện lên nền gạch đơn điệu khiến Diêu Tiền Thụ đánh bạo nhìn lướt qua, quần áo của cậu chủ hôm nay tệ lắm à? Lấy nhầm quần áo sao? Cô còn có chút tác dụng với cậu chủ, phải không? Giày đen, quần Âu thẳng thớm, áo vest không cài hết, ánh mắt cô đang
CHƯƠNG 38: CẬU CHỦ, CẬU NÉM NHẪN ĐI RỒI SAO? (3)
muốn tiếp tục hướng lên thì đồng nghiệp bên cạnh đã huých huých, khẽ thì thầm.
“Tiểu Thụ, mau nhìn tay tổng giám đốc kia!”.
Tay cậu chủ?
“Không thấy nhẫn cưới của tổng giám đốc rồi!”.
“…”.
Ngón áp út trống trơn, chỉ còn lại một vết vòng nhẫn thật sâu, đó là vết hằn vì chiếc nhẫn hơi chật, mà chiếc nhẫn rẻ tiền ấy đã chẳng còn nữa.
“Chẳng phải là đồ đắt tiền gì cả, cậu chủ nhận là tốt rồi, không cần đeo…”.
“Đeo cho tôi”.
“Nhưng mà, nhẫn chật thế này sẽ không tháo ra được đâu”.
“Thế thì đừng tháo ra”.
Chẳng phải cô đã bảo cậu chủ không đeo cũng không sao? Không phải đã sớm biết có một ngày cũng sẽ phải tháo xuống? Thế tại sao thấy cậu chủ thực sự tháo chiếc nhẫn ấy xuống lại có cảm giác đau đớn thất vọng thế này?
Tại sao cứ phải nói dối, tại sao cứ luôn dối lừa, tại sao phải ép mình tin rằng, bản thân có thể vừa kết hôn giả với cậu chủ, vừa chẳng có ý gì với cậu ấy.
Rõ ràng cô không phải là người hầu chuyên nghiệp có thể dẹp hết tất cả những ý nghĩ khác với cậu chủ, rõ ràng là cô tham lam càng lúc càng muốn nhiều hơn, rõ ràng là cô không có cách nào chỉ coi cậu chủ là cậu chủ.
“Tiểu Thụ, đồ ngốc này, đi nào”.
“Ừm…ừ”.
Cô cúi đầu cứng còng bước theo hàng người, không nhìn nét mặt của cậu chủ.
Đoàn nhân viên cấp cao phía sau bỗng nhiên dừng lại ở hành lang, tổng giám đốc dừng bước hỏi trợ lý đặc biệt đứng sau mình, “Đã liên hệ với luật sư cho tôi rồi chứ?”.
“Vâng, tổng giám đốc. Đã liên lạc theo sắp xếp của anh rồi”.
Diêu Tiền Thụ ngồi trong căng tin cho nhân viên ăn cơm trưa.
Phía đối diện đột nhiên xuất hiện một bóng người, cô miễn cưỡng giương mắt lên, lúc nhận ra là phó tổn