
Em buông tôi ra.”
Nói khẽ với Lâm Diệc Thu vô lại, Hạ Linh Tích cầm lấy bàn tay không thành thật không cho nó nhúc nhích.
Lộ ra nụ cười hư đốn, Lâm Diệc Thu nắm thật chặt tay Hạ Linh Tích, thấp giọng nói nhỏ
“Tích, chị tốt nhất không cần giãy dụa nha, chị cũng biết lý trí của em không vững vàng cho lắm. Em không thể cam đoan có ở trên xe này liền muốn…”
Được rồi, Lâm Diệc Thu quả thật vô sỉ, ở thời điểm này còn có thể nghĩ ra mấy chuyện như vậy.
“……”
Hạ Linh Tích thật sự là hết chỗ nói rồi. Nàng bắt đầu tự hỏi mình năm đó rốt cuộc như thế nào lại yêu tên hỗn đản này.
” Đến rồi.”
Xe taxi chậm rãi đứng ở trước cửa tòa nhà Thịnh Thế. Lâm Diệc Thu xuống trước mở cửa xe, vừa định dắt tay Hạ Linh Tích, lại phát hiện nữ nhân kia đã theo một cửa khác xuống xe, không thèm nhìn mình một cái mà tự đi về phía trước. Vội vàng chạy theo Hạ Linh Tích, lại dắt tay nàng chết sống cũng không chịu buông ra, sau cả hai cùng hướng về nhà.
” Em buông ra, đi tìm Thương Ngữ Du của em đi.”
Vừa mới tiến vào nhà, Hạ Linh Tích hung hăng nhéo móng vuốt của kẻ đang gắt gao nắm tay mình. Không biết như thế nào mà tên kia không tránh cũng không buông.
“Em biết em sai rồi, Tích a…”
Loạng choạng lắc lắc tay Hạ Linh Tích, con cún nhỏ đã biết sai chu miệng làm nũng.
Biết sai rồi?
Mỹ nhân nghe vậy liền ngưng giãy dụa, nhìn vẻ mặt đáng thương của Lâm Diệc Thu, không rõ câu nói kia có ý gì.
“Tích, chị có biết em yêu chị nhiều ra sao không?”
Tiếp tục lắc lắc cánh tay trắng nõn kia, Lâm Diệc Thu không chú ý tới sắc mặt Hạ Linh Tích đã có chút biến hóa.
“Chuyện của Thương Ngữ Du là do em sẽ xử lý không tốt, chị không cần nghĩ sai.”
Chị có biết là em yêu chị nhiều lắm không?
Hạ Linh Tích nguyên bản lộ ra ánh mắt nghi hoặc trong phút chốc lại lạnh xuống.
Nàng cho tới bây giờ cũng không biết Lâm Diệc Thu vô sỉ như vậy, rõ ràng ở trong mộng nói yêu Thương Ngữ Du. Hiện tại lại ở trước mặt mình nói yêu mình.
” Ba!”
Vì thế, tên tiểu quỷ hoàn toàn không biết mình làm sai cái gì, bị Hạ Linh Tích cho ăn một bạt tai.
“……”
Hoàn toàn bị cái tát này làm cho ngây ngốc, Lâm Diệc Thu lăng lăng nhìn Hạ Linh Tích, không biết làm sao.
Tích đánh mình.
” Lâm Diệc Thu, tôi coi như nhìn lầm em, em là tên hỗn đản!”
Vừa bị tát mạnh, người kia còn đang sững sờ. Hạ Linh Tích đã muốn đi qua nàng để ra ngoài.
” Chậm đã.”
Có lầm hay không a, đều không nghe mình giải thích?
Lâm Diệc Thu phát hỏa, giữ chặt tay Hạ Linh Tích dù nàng ta nói cái gì cũng không buông ra.
” Em buông tôi ra, hỗn đản. Em còn nói Hoàng tổng người ta nhân phẩm không tốt, tôi thấy người nhân phẩm kém cỏi nhất chính là em!”
“…”
” Em là nữ nhân đáng ghét!”
Nghe được Hạ Linh Tích nhắc tới Hoàng Tân Tịnh, đầu óc Lâm Diệc Thu rốt cục nổ tung, nàng rõ ràng nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.
Dùng sức đem Hạ Linh Tích kéo vào trong lồng ngực mình. Lâm Diệc Thu cúi đầu hung hăng hôn trụ người kia, tay cũng bắt đầu cởi quần áo của nàng.
Ngay từ đầu, Hạ Linh Tích đã liều mạng giãy dụa. Nhưng người ở trên người nàng cũng vì vậy mà động tác càng ngày càng kịch liệt, khiến nàng cũng dần dần bị hãm vào bên trong lửa tình.
Thẳng đến thân mình chợt lạnh, cảm giác được áo của mình đã bị ném xuống đất, nàng mới tỉnh táo lại, vô lực đẩy Lâm Diệc Thu ra.
Thu, em rốt cuộc muốn tôi phải làm sao?
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi lên trên mặt của người đang điên cuồng hành động kia, cũng làm cho nàng ta thanh tỉnh lại.
Buông ra hai tay đang giam cầm Hạ Linh Tích. Lâm Diệc Thu lẳng lặng nhìn nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Linh Tích, trong lòng nổi lên một trận đau thương.
Tích, chị khóc? Vì cái gì?
PS: Hàng về đêm khuya =)))) Chế Thu bá đạo quá, tính cưỡng bức Tích tỷ, bị ăn tát là đúng ròi =)))) Chương sau ngọt ngào lại nha ^^ Bù lại cho những đắng cay chúng ta đã chịu =)) CHƯƠNG 24 HÓA GIẢI HIỂU LẦM“Tích…”Lại tiến lên ôm lấy mỹ nhân đang khóc vào trong lòng, lần này Lâm Diệc Thu chỉ lẳng lặng ôm Hạ Linh Tích mà không làm thêm bất kì động tác nào.Lâm Diệc Thu, ngươi thực đáng chết, như thế nào có thể đối đãi với Tích như vậy? Ngươi làm cho nàng rơi lệ, Tích nói như vậy cũng đúng, ngươi chính là tên đại hỗn đản.“Em hỗn đản, như thế nào có thể đối với tôi như vậy?”Hạ Linh Tích ôm chặt lấy Lâm Diệc Thu, nước mắt chảy xuống thấm ướt quần áo của đối phương.“Phải phải phải, em là hỗn đản, em biết sai rồi, chị đừng khóc được không?”Thực ôn nhu ở bên tai thiên hạ đang nước mắt như mưa dỗ dành, quả thực nhìn nàng khóc Lâm Diệc Thu đau lòng muốn chết.“Em hỗn đản, em chính là hỗn đản, đại hỗn đản!”Nước mắt như trước tuôn trào, Hạ Linh Tích nghẹn ngào đánh lên bả vai Lâm Diệc Thu.“Phải phải phải, em là hỗn đản, chị mắng em đi, đánh em đi.”Lâm Diệc Thu ôn nhu dụ dỗ mỹ nhân nước mắt đầy mặt, bày ra bộ dạng chịu đánh chịu mắng.“Tôi không muốn nhìn thấy em, em tìm được người em yêu là Thương Ngữ Du rồi. Em cút đi cho tôi.”Hạ Linh Tích nhớ tới những ủy khuất trong khoảng thời gian này, khóc càng ngày càng lớn, nhưng lại ôm lấy Lâm Diệc Thu càng chặt hơn. “Hảo hảo hảo”.Sao lại không