
ích ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, không thèm nhìn Lâm Diệc Thu một cái.
“A? Thật sự có chuyện để làm a?” Tôi còn tưởng chị chỉ lấy cớ để từ chối lời mời dùng cơm của Hoa Thanh La thôi chứ.
“Kế tiếp hạng mục hợp tác với Hoa thị rất trọng yếu, đêm nay em nên hảo hảo xem kỹ lại một lần. Đúng lúc không phải em muốn đi ăn cơm với Hoa tổng sao? Tôi cho hai người chủ đề để nói chuyện rồi đó.”
“…”
Lâm Diệc Thu hết nói gì được.
Sau đó, ở đêm hôm ấy, khi Lâm Diệc Thu thực rối rắm mà chuẩn bị cả một đống công việc, lại tự cho mình là thông minh mà tỉnh ngộ: Hạ Linh Tích, cái tính hẹp hòi của chị lại phát lên rồi.
Tôi nói Hoa Thanh La chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa chỉ là khách sáo thôi mà, chị lại đố kỵ như thế? Thật là hết sức hẹp hòi . . .
Đồng thời, Hạ Linh Tích ở nhà lại ôm gối ôm, thực không hình tượng mà cắn răng mắng tên ngu ngốc nào đó đang ở công ty tăng ca
“Tên đại vô lại Lâm Diệc Thu, nơi nơi đều trêu chọc nữ nhân, hừ, còn muốn cùng nữ tử kia đi ăn cơm, hừ, tôi cho em tăng ca, xem em làm sao đi ăn cơm với nữ nhân khác!”
Lần thứ hai tăng ca, Lâm Diệc Thu lại đem nguyên nhân quy kết là: Hạ Linh Tích đố kỵ với mỹ mạo người khác . . .
Nhưng . . . Lần thứ ba tăng ca này là vì cái gì?
PS: Kì thực nữ nhân rất thích ăn dấm chua, nhiều lúc tự ăn dấm chua với chính mình =)))))) Chỉ tọi cho những người khách sáo hay dả lả với nữ nhân ngổn ngang khác là bị dính đạn thoi :”>
CHƯƠNG 3 NỤ HÔN BẤT NGỜ
Cau mày tự hỏi nửa ngày, vẫn nghĩ không ra nguyên nhân lần này tại sao lại bị tăng ca, Lâm Diệc Thu đơn giản không suy nghĩ nữa mà tiếp tục với công việc ngập đầu kia.
Hạ Linh Tích là một nữ nhân quỷ dị, quỷ mới biết nàng ta đang nghĩ gì a.
“A? Trời mưa ?”
Lại một lần nữa Hạ Linh Tích ở nhà ôm gối ôm mắng Lâm Diệc Thu, chợt phát hiện bên ngoài mưa to tầm tã.
Tiểu quỷ ngốc kia hình như không mang ô theo, hơn nữa hôm nay cũng không lái xe . . .
Cau mày than thở tiếp tục mắng Lâm Diệc Thu, tay lại nhanh chóng buông gối ôm ra, cầm ô cùng với chìa khóa xe ra khỏi nhà, Hạ Linh Tích cấp bách lái xe tới công ty.
“Trời đất, tự nhiên trời mưa , sao mà xui thế chứ.”
Lâm Diệc Thu thật vất vả mới hoàn thành xong công việc, xuống lầu định đi ăn gì đó một chút, sau đó sẽ về nhà, xui xẻo sao trời lại mưa tầm tã, nàng thực ai oán mà than thở.
Tắc xi, tôi muốn tắc xi . . . Đứng ở trên bậc thang nhìn xung quanh đã lâu vậy mà không thấy được một chiếc tắc xi, Lâm Diệc Thu cảm thấy bực mình gần chết.
Không thôi thì . . . gọi điện thoại cho Hạ tỷ tỷ xin nàng tới cứu mình?
Thôi quên đi, mưa lớn như vậy, làm Hạ Tỷ bị cảm cũng không tốt.
Lâm Diệc Thu cắn chặt răng, trừng mắt nhìn mưa to
“Kệ bà nó, liều mạng chạy ra làm anh hùng!” =)))))
Hạ Linh Tích lái xe tới cổng công ty, vừa lúc nhìn thấy tên ngu ngốc nào đó không muốn sống mà vọt chạy trong cơn mưa tầm tã mà cảm thấy sốt ruột.
“Tên ngu ngốc này!”
Có chút tức giận mà mắng ra tiếng, đem xe chạy đến bên cạnh Lâm Diệc Thu dừng lại, mở cửa xe
“Lên xe đi đồ ngốc!”
“A, a . . .”
Kinh ngạc mà nhìn chiếc BMW màu trắng quen thuộc hiện ra trước mặt mình, cửa xe mở ra lại nhìn thấy người mà mình vẫn luôn thầm yêu, thân thể đã đi trước suy nghĩ mà chui vào trong xe, sau đó đóng cửa xe lại.
“Em ngốc sao? Mưa lớn như thế lại định chạy về nhà? Em không muốn sống nữa à? Em. . .”
Hạ Linh Tích không khởi động xe chạy ngay mà phát hỏa mắng mỏ Lâm Diệc Thu.
“. . . Em biết sai rồi. . .”
Tự biết mình đuối lý, Lâm Diệc Thu cúi đầu nhỏ giọng mở miệng, lại làm cho người nào đó càng phát hỏa thêm, tràn đầy lửa giận.
“Em là đồ ngốc, em thì biết cái gì? Em có biết mình phạm bao nhiêu sai lầm rồi không?Em. . .Em vô lại!”
“…”
Mình chỉ dầm mưa mà thôi a, sao bây giờ lại có vẻ như làm sai thiệt là nhiều việc thế này. Lâm Diệc Thu ở trong lòng trộm nói thầm, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu chọt chọt hai ngón tay lại với nhau. (Hành động tự kỉ của chế Thu :”>)
“Em. . .”
Nhìn Lâm Diệc Thu bộ dạng không tiền đồ, Hạ Linh Tích càng phát điên .
Lâm Diệc Thu, đồ ngốc!
Vì sao tôi đã biểu hiện rõ ràng như thế rồi, mà em nhìn mà đoán không ra là không chỉ có em yêu tôi mà tôi cũng yêu em chứ?
Vì sao em luôn tự ti mà không thèm nghĩ tôi cũng yêu em nhiều hơn những điều em nghĩ?
Vì sao em lại nhận định tôi không thể nào thích em là một nữ nhân chứ?
Vì sao em luôn hại tôi phải ghen, hại tôi bất an?
Lâm Diệc Thu, em là tên đại vô lại!
Càng nghĩ càng giận, Hạ Linh Tích hận không thể nắm lấy bả vai Lâm Diệc Thu dùng sức mà lay động cho cái tên luôn tự cho là mình đúng này tỉnh lại. Nhìn thấy mái tóc ngắn ướt đẫm của Lâm Diệc Thu nhiễu những giọt nước mưa xuống mà tâm nàng lại đau, bất đắc dĩ kiềm nén sự phẫn nộ lại, khẽ thở dài, rút khăn giấy ra nhẹ nhàng giúp người mà mình yêu rất nhiều năm, nhưng cũng tức giận rất nhiều năm này lau mái tóc ướt đẫm và hai má.
Vốn nghĩ phải ăn mắng thật lâu, nhưng không ngờ lại nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó lại cảm nhận được Hạ Linh Tích ôn nhu lau tóc cho mình, Lâm Diệc Thu ngẩng đầu sững sờ mà nhìn Hạ Linh Tích ngẩn người.
Đẹ