
“Con đã học được chút ít rồi cha à, cha cứ yên tâm.”
Lúc đó, cha nàng đem mớ sách này cho nàng chỉ nói một câu như vậy, lại còn nói với vẻ đặc biệt nghiêm túc thế nữa, hại nàng nằm mơ thấy mộng xuân mấy đêm liền.
“Tóm lại, đêm nay con sẽ kiểm hàng.”
Tân Mi nhặt cái mũ phượng lên, quay đầu cười đầy vẻ bá vương với Tân Hùng.
Đoàn đón dâu chậm rãi rốt cục cũng bay lên trời, bay về phía hoàng lăng. Tân Mi ngồi trong xe hoa cảm thấy rất ngột ngạt nên vén rèm lên, bất chợt nhìn thấy Lục Thiên Kiều đang cưỡi Liệt Vân Hoa bay sang bên này, Tân Mi vội vàng ngoắc tay.
“Tư Lan nói, bộ tộc Chiến quỷ của chàng khi cưới vợ không giống phong tục của bên em, lát nữa còn phải biểu diễn một màn đập nát tảng đá lớn trên lồng ngực gì đó nữa. Chúng ta thương lượng trước đi, trước tiên để cho em ăn cơm đã rồi mới biểu diễn được không?”
… Đập nát tảng đá lớn trên lồng ngực là chuyện gì đây? Tư Lan lại nói bậy bạ gì với nàng nữa rồi?
Lục Thiên Kiều lấy từ trong lồng ngực ra một túi bánh ngọt đưa cho nàng, khẽ mỉm cười nói: “Cô bé ngốc, em cho rằng ta là gánh xiếc giang hồ sao? Mau phủ khăn voan lên đi, không cần em phải làm gì cả.”
Nói xong hắn lại lẳng lặng nhìn nàng lâu thật lâu, bên tai hơi đỏ ửng lên, nhỏ giọng nói: “Hôm nay em … rất xinh đẹp.”
Hắn thường nghĩ đến cảnh nàng mặc áo cưới của bộ tộc Chiến quỷ, nghĩ rất nhiều lần, nhưng những gì hắn tưởng tượng trong đầu so với người thật việc thật đang ở ngay trước mặt hắn đây còn thua xa rất rất nhiều.
“Em rất hợp với áo cưới của bộ tộc ta.”
Tân Mi do dự cúi đầu nhìn y phục như miếng bao tải thủng lỗ chỗ trên người mình, lại nhìn cái mũ phượng giống cái bồn cầu đang nằm trong tay, thì ra… Ở trong mắt hắn, nàng thích hợp với y phục như vậy.
“Chàng cũng rất hợp với trang phục này.” Nàng miễn cưỡng khen ngợi mấy lời, “Cả người đính đầy lông chim thực là rực rỡ.”
Ặc, chàng … Chàng cười rạng ngời hạnh phúc quá a a a.
Tân Mi chột dạ bốc một miếng bánh táo ngọt, yên lặng lấp đầy miệng.
Lục Thiên Kiều còn muốn nói tiếp gì đó nữa nhưng chợt thấy hơi bất thường, đột nhiên hắn quay đầu lại liền nhìn thấy mấy con chim thiên đường khổng lồ rẽ đám mây mù ở xa xa chậm rãi bay tới, chúng nó còn kéo theo một chiếc xe kéo vàng rực, lấp lánh, vô cùng phong cách, vô cùng xa hoa, từ từ nhích lại gần.
Ánh vàng chói lóa hóa thành những dòng chữ chảy xuôi, bất chợt lướt qua thân thể, khiến cho người ta có cảm giác … không hề thoải mái chút nào.
“Tướng quân!”
Tư Lan đi ở phía trước vô cùng cảnh giác, lập tức thúc ngựa quay lại, theo bản năng chắn ở phía trước, một tay lặng lẽ cầm chuôi đao đeo bên hông.
Lục Thiên Kiều khẽ lắc đầu, ra hiệu cho y lui lại.
Hắn rốt cuộc cũng biết ngày đó trên người Tân Mi có mùi hương khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái là từ đâu, nàng gặp tên đại sư của Hồ tộc này?
“… Chuyện gì?”
Hắn thúc ngựa tiến lên ba bước, giọng nói lạnh lùng.
Tấm màn trúc màu đen bị một bàn tay mang bao tay đen cuốn lên, tên đại sư Hồ tộc thò đầu ra, ung dung nhìn hắn mỉm cười.
“Không phải tìm ngươi, mà là tìm nàng.”
Y chỉ chỉ vào Tân Mi đang ngồi trong xe hoa nhét bánh táo ngọt đầy miệng.
Lục Thiên Kiều cau chặt lông mày, không thèm nói gì, chỉ hơi nghiêng người, không kiêng nể gì chắn ngang tầm mắt của y.
“Cô dâu trong xe hoa thật là xinh đẹp!” Đại sư tay tay lên môi làm loa, lớn giọng gào lên, “Đa tạ bánh Trung thu lần trước của cô nương, hôm nay ta tới trả lễ.”
Tân Mi phủi phủi mấy mảnh vụn trên tay, tò mò nhìn y nửa ngày, ngạc nhiên hỏi: “Ta quen ngươi sao?”
“Ái chà, sao cô nương lại không nể tình như vậy.” Y cũng không bận tâm, chỉ cười cười hỏi, “Quên ta rồi sao? Cũng không sao cả, ta tới trả lễ cho cô, ngay cả quà mừng của con hồ ly ở Sùng Linh ta cũng mang tới giúp cô đây này, đón lấy!”
Y vung tay lên, ném tới một cái hộp to.
Lục Thiên Kiều ra tay nhanh như chớp, chặn lại trong nháy mắt, nhìn y chằm chằm trong chốc lát, sau đó chậm rãi rũ mắt nhìn xuống, trong tay hắn cầm một cái hộp gỗ dài rộng hơn một xích (*), trong hộp có hai cái hộp nhỏ, một hộp đựng viên minh châu to cỡ cái trứng chim bồ câu, hộp còn lại đựng một chiếc vòng cổ bằng vàng vô cùng tinh xảo.
*Xích: thước Trung Quốc (đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3mét)
“Vòng cổ là của ta tặng.” Tên đại sư cười rộ lên nhưng đầy vẻ lười biếng, chậm rãi nói, “Chúc các ngươi trăm năm hòa hợp, như keo như sơn, sớm sinh quý tử.”
Trên chiếc vòng cổ tản ra mùi hương thơm mát khiến cho người ta cảm thấy chán ghét vô cùng, Lục Thiên Kiều mặt không đổi sắc, ném thẳng cái hộp xuống dưới.
Đại sư cũng không tức giận, vẫn cười tít mắt như cũ: “Làm gì mà có vẻ đối địch với ta như vậy chứ? Ta đối với ngươi có ấn tượng rất tốt mà.”
Lục Thiên Kiều xoay người phân phó: “Tiếp tục đi.”
Đội ngũ đón dâu tiếp tục lên đường, chiếc xe kéo xanh vàng rực rỡ kia dần dần biến mất. Tân Mi thò đầu ra nhìn, đột nhiên trong đầu lóe sáng, hình như nghĩ ra chuyện gì đó : “À! Đó chính là đại sư giả đòi ăn thịt đây mà!”
Lục Thiên Kiều lạnh lùng: “Không được nghĩ tới y.”
Ặc, ghen sao?
Tân Mi chống cằm mỉm cười đầy ngọt ngào: “Ngoan