Mi ôm đầu Lục Thiên Kiều, ra sức hôn vài cái, lúc này nàng mới nhớ tới ở kế bên còn có một vị tiên nhân bà tám, nàng tùy tiện vẫy vẫy tay: “Mi Sơn đại nhân, hôm nay ở lại dùng cơm đi.”
Lục Thiên Kiều từ trên cao liếc xuống y một cái, nói: “… Ngươi không cần khách sáo đâu.”
… Y không muốn ăn cơm, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa … Y chỉ muốn biến thành tro bụi vĩnh viễn tan biến trong nỗi bi thương giữa trời đất mênh mông này…
… Khoảng cách xa xôi nhất trên đời này không phải là ta ở cạnh nàng, nhưng nàng lại không biết ta yêu nàng. Mà phải là… ta mang hết dũng khí thổ lộ ta yêu nàng, nhưng nàng và tình địch của ta lại bơ ta, xem ta như không khí.
Hết chương 47
Chương 48: Cuộc sum họp sau bốn năm (III)
Edit: Như Bình
Beta: Vô Phương
Kết quả, ngày hôm đó Mi Sơn quân cũng không ở lại ăn cơm, y giống như một vai phụ không chút thu hút lò dò lặng lẽ lên sân khấu, cũng không biết y đã im hơi lặng tiếng đi mất khi nào mà chủ không biết, khách chẳng hay, chỉ khẽ phất phất tay áo, rồi mất tăm mất tích tự lúc nào.
Không có ai rảnh rỗi quan tâm y, Lục Thiên Kiều trở về sớm hơn một ngày, khiến cả hoàng lăng náo nhiệt đến long trời lở đất. Tân Mi tinh thần phấn chấn, làm một đống đậu hủ tướng quân, đậu hủ Tân Mi, đậu hủ Tân Hùng, đậu hủ Triệu quan nhân vân vân và mây mây…. khoảng chừng bảy, tám loại đậu hủ được điêu khắc thành hình người, chỉ trong phút chốc đũa bay khắp trời, ai ai cũng nhanh tay lẹ mắt, xuống tay tàn độc, gắp đầu của mình bỏ vào chén của tướng quân.
Tân Hùng quá mức vui vẻ, lại uống rất nhiều rượu, ông bị Đào Quả Quả và em trai y cùng nhau vừa kéo vừa khiêng lê lết trên đất đưa về phòng dành cho khách. Hễ là yêu quái nào có mắt nhìn một chút, cũng lặng lẽ xin cáo lui, chừa lại một khoảng không gian vắng lặng cho vợ chồng son tâm sự, chỉ có duy nhất Triệu quan nhân ăn no xong, ợ ợ vài tiếng bước đến gần hai người, lão lấy ra từ trong ngực áo ra phần cuối của vở Oan duyên trời định không biết đã sửa hết mấy trăm lần, lão nhất quyết phải ngồi đó đọc cho vợ chồng hai người nghe hết.
“Tướng quân, cô nương, phỏng theo lần gặp lại gần đây nhất của hai người, lão đã đem phần sau của Oan duyên trời định sửa chữa trau chuốt lại một lần nữa. Sau khi Tiểu Mi đau khổ, nước mắt rơi như mưa rời bỏ Thiên Kiều tướng quân, nàng đã gặp được một vị đại sư có dòng máu thần tộc phong thái thanh nhã, duyên dáng. Đại sư vừa bắt gặp ánh mắt đầu tiên của nàng đã yêu nàng tha thiết, nhất kiến chung tình, từ đó sét đánh động trời lửa thiêu rụi đất, cục diện hoàn toàn không thể thu xếp được…”
“Bịch” một âm thanh giòn giã vang lên, cắt ngang cái giọng đang thao thao bất tuyệt của lão, Triệu quan nhân ngã bổ nhào xuống đất, bất tỉnh chuột sự.
Tân Mi cầm hung khí trong tay – đó là một cái thùng gỗ – nàng thuận tay vứt nó xuống đất, khẽ mỉm môi cười với Lục Thiên Kiều nãy giờ vẫn ngồi im lặng: “Đi, chúng ta về phòng thôi.”
Từ rất sớm, bầy tiểu yêu có chút tỉ mỉ đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng trong nhà tắm, Lục Thiên Kiều ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn nàng vắt ráo chiếc khăn nóng hầm hập kia, sau đó nàng bước tới gần lau mặt, chùi tay cho hắn.
“Lục Thiên Kiều, có phải chàng lại bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi đúng không?”
Tân Mi ôm đầu lấy đầu của hắn, nhìn trái nhìn phải một lúc, hắn vừa đen vừa gầy hơn nhiều, mí mắt dưới của hắn mơ hồ hiện lên một vòng thâm quầng, rõ ràng là dấu vết của việc không nghỉ ngơi điều độ. Có lẽ hắn vốn định ngày mai mới trở về, nhưng lại nhớ nhung nàng không chịu nỗi, dứt khoát chạy suốt cả đêm để có thể trở về nhà sớm hơn một ngày gặp lại nàng.
Hắn không thèm để ý, chỉ cười cười: “… Lần sau ta nhất định sẽ chú ý.”
Tân Mi trải giường xong, vỗ vỗ lên tấm mền mềm mại: “Bây giờ chàng cần tập trung vào một việc, là đi ngủ đi. Tới giờ cơm tối em sẽ gọi chàng dậy.”
Sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn rất sáng, nàng khép khung cửa sổ lại, rồi kéo màn che kín, sau đó nàng xoay người nhìn lại, vị tướng quân phải chạy ngàn dặm xa xôi về nhà vẫn không chịu đi ngủ, hắn ngồi ở đầu giường, mái tóc dài phủ lên bộ trung y (*), cứ ngồi đó nhìn nàng chằm chằm.
* Lớp đồ mỏng màu trắng mặc trong cùng, thường mặc khi đi ngủ, nội y ngày xưa.
Kiểu nam:
Kiểu nữ:
“Chàng không ngủ ư?” Nàng hỏi.
Lục Thiên Kiều ho khẽ một tiếng, có chút thẹn thùng quay mặt đi, hắn nhỏ giọng nói: “Em… có muốn cùng ta không?”
Hờ, hóa ra là vì chàng không nỡ rời xa vợ mới không chịu đi ngủ.
Tân Mi cởi áo ngoài ra, đạp một phát đá thẳng giày xuống đất, nàng nhảy lên giường chui vào trong lòng hắn: “Tới đây, tới đây, cùng ngủ nào.”
Trên cơ thể nàng có một mùi hương khiến người ta nhớ nhung, mê hoặc, không phải cái loại mùi hương trên thân thể khiến người ta tình mê ý loạn, cũng không phải mùi khói bếp củi gạo dầu mỡ. Không thể nói chính xác nó là thế nào, chỉ là khi hắn ôm nàng vào lòng sẽ cảm thấy rất an tâm thoải mái, dòng máu điên cuồng, nóng nảy của một chiến quỷ trong người hắn dần dần bình ổn trở lại, những mũi nhọn sắc bén có thể lấy đi tính mạng của kẻ khác vẫn bao phủ khắp cả người hắn