XtGem Forum catalog
Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324244

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

Tên đại sư nhắm mắt lại, bàn tay giấu trong ống tay áo dài, ngã phịch xuống ngồi xếp bằng trên mặt đất, một quầng sáng vàng bao bọc quanh người y, cây roi dài cũng quấn lấy thân thể y, nhưng kéo không nhúc nhích, nhấc cũng không lên, chỉ có thể quấn chặt từng vòng trói kín từ đầu đến chân.

Sắc mặt tên đại sư tái nhợt, miễn cưỡng cười nói: “Tướng quân, ta có lòng tốt đưa cha vợ của ngươi tới đây, còn đưa vào hoàng lăng nữa.”

Rõ ràng là ta có ý tốt đưa con tin về mà.

Vẫn không hề có câu trả lời như trước, cây roi dài tiếp tục siết chặt hơn nữa, chặt đến nỗi ngay cả đá tảng cũng có thể bị bóp nát.

Vẻ mặt tên đại sư dỏm hơi đau khổ.

Y ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt thâm sâu của tên chiến quỷ đối diện, hình như nói một câu gì đó, ngay sau đó, quầng sáng vàng bao trùm khắp người y mở tung ra, cây roi dài rung lên, cả người y giống như miếng đậu hũ, bị xoắn lại vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rơi ào ào trong đống tuyết, khắp nơi là máu tươi tràn ngập.

Một lúc lâu sau, Lục Thiên Kiều đi từ trong rừng ra, đến gần thi thể không còn hình hài nguyên vẹn kia, ngồi xuống nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nghiêng đầu nhìn về phía Vân Vụ trận lắng tai nghe một hồi, rồi kiên quyết đứng dậy, biến vào trận thế trong nháy mắt.

Lúc đó, Tân Hùng đang bị vây khốn trong Vân Vụ trận, luống cuống tay chân, chửi ầm lên, vốn mang theo niềm vui chan chứa đến thăm con gái cưng và con rể quý, bây giờ chẳng gặp được đứa nào lại còn bị vây trong cái chốn tối tăm, ma quỷ này chịu đói, chịu rét.

Ông gào lên: “Tên nhóc con thối tha kia, ta biết ngay ngươi không phải là thứ tốt lành gì rồi mà! Dùng chim thiên đường kéo xe là loại người khốn nạn nhất!”

Đang lúc chửi mắng vô cùng hăng say, chợt thấy cánh tay bị ai đó giữ chặt, Tân Hùng thét lên một tiếng muốn bể cổ họng, chỉ thấy cả người bắt đầu bay bổng trên mây, tuyết trắng và sương mù đập thẳng vào mặt, phía trước chỉ thấy cảnh tượng mờ mịt. Nhưng chỉ trong chốc lát, phía trước trở nên hết sức rõ ràng, một con đường rộng thênh thang phủ đầy tuyết trắng xuất hiện ngay trước mắt.

“Đi thẳng về phía trước.”

Người kéo ông đi nhỏ giọng dặn dò, giọng nói kia nghe thế nào cũng giống hệt giọng con rể yêu dấu của ông.

Tân Hùng vui mừng như điên xoay người lại nhưng thấy bên cạnh trống trơn, chỉ có những bông tuyết bay bay xoay tròn trong gió, giọng nói giống hệt con rể ông đã biến mất.

Đêm dài mênh mông, tuyết càng rơi xuống càng lớn, nhanh chóng vùi lấp thi thể tan nát của tên đại sư dỏm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chợt có tiếng bước chân nho nhỏ vang lên trên tuyết, hai bóng người đen thui chạy thẳng về phía thi thể của tên đại sư. Lúc nhìn thấy thi thể nát bấy, thê thảm không còn hình dạng, xung quanh máu tươi văng tung tóe đầy đất, ai cũng khiếp sợ, không dám ngồi xuống khám nghiệm thử nữa, một người trong số họ nói: “Đại sư, tên đó đi rồi.”

Một lát sau, một giọng nói lỗ mãng khẽ vang lên, có phần hơi rụt rè : “… Đi thật rồi sao?”

Hai người gật đầu thật mạnh.

Thi thể bị vùi lấp trong đống tuyết bỗng nhiên khẽ động đậy, sau đó chỉ nghe một tiếng “rắc”, sau đó tảng đá lớn bị đánh tan nát thành mảnh vụn, bên dưới tảng đá là cái hang do tên đại sư dỏm đào, y đang ngồi trong hang thở ngắn than dài: “Suýt chút nữa thì chết thật rồi … May mắn là hồ ly biết đào hang…”

Thực vui mừng vì y là hồ ly, không phải thỏ trắng hay sói xám, nếu không thì hôm nay cái mạng nhỏ của y chắc chắn tiêu tùng ở đây.

“Lệ Triều Ương còn bị ngài phong ấn, ngài còn sợ gì tên tướng quân kia chứ? Hắn vẫn chưa thành Chiến quỷ hoàn mỹ nữa kia mà?”

Trong lòng tên đại sư dỏm vẫn đầy sợ hãi lắc đầu: “Lệ Triều Ương là do bị ta đánh lén nên không đề phòng, đòn sát thủ chỉ có thể dùng một lần. Nếu dùng lần thứ hai mà người đó có chuẩn bị, thì sẽ không linh nghiệm.”

Tên tướng quân này nhìn có vẻ đầu gỗ ngốc nghếch, không ngờ hắn lại nhạy bén đến thế, đoán được cách y đối phó với Lệ Triều Ương, lần này tấn công y không hề thò mặt ra, trốn tránh trong rừng, chỉ phóng cây roi dài ra, y có thể dùng thuật pháp trên cao dưới thấp, chỗ nào trên người cũng được nhưng không nhìn thấy người thì y cũng bó tay chịu thua.

“Tiếp theo nên xử lý thế nào? Nghe các trưởng lão trong tộc nói là quyết định tiếp tục dùng phương pháp ám sát này đối phó bộ tộc Chiến quỷ. Ngài sẽ trở về lĩnh mệnh sao?”

Tên đại sư dỏm giễu cợt: “Ám sát chỉ có thể dùng một lần, dùng lại lần thứ hai thì đúng là đần độn. Ta không đi.”

“Vậy ngài sẽ làm sao? Sau này cũng không thể xuất hiện trước mặt bộ tộc Chiến quỷ, nếu không sẽ bị truy giết đến cùng? Tự nhiên ngài trở thành bà tám nhiều chuyện đưa người đến hoàng lăng làm gì?”

Y ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời u ám, tối tăm, bỗng nhiên khẽ cười: “Không đưa tới đây, thì sao có thể đơn độc gặp mặt chiến quỷ tướng quân được chứ … Chúng ta nên đi về phía nam — Các trưởng lão trong tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị ép dời bộ tộc tới đó. Ta đi trước kiếm chỗ an cư lập nghiệp cho chắc.”

“… Ngài quyết định bỏ chạy trối chết, thoát thân trước?”

“Bỏ chạy trối chết cái gì, khó nghe quá đi, ta là người man