
ã cố hết sức”. Bác sĩ nói Dũng vốn có thể trạng yếu ớt cùng bị nội thương nặng gây xuất huyết. An không thể chịu được đả kích quá lớn. Người mẹ mà cô luôn yêu thương cùng ngưỡng mộ và người bạn thân nhất của cô đã rời xa cô trong cùng một ngày – đó là sinh nhật cô. Họ vì cô mà chết. Ngày sinh nhật cô được biết đến là giỗ của họ.An cười chua xót. Một cô bé 12 tuổi từ con người vô tư, lạc quan trở thành người kiệm lời, lạnh lùng, bất cần. An bị trầm cảm một năm. Cô luôn nhốt mình trong nhà. Khi ở Mỹ, một lần tình cờ cô xem giải Teakwondo thế giới, cô quyết định trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người cô yêu thương. Trước đây, An chỉ coi Teakwondo là công cụ nhưng giờ nó là niềm đam mê của cô.Nghĩ đến đây, cô thấy giờ mình thật vô dụng. Đã mù lại còn câm. An không chịu nổi cái ý nghĩ đó. Cô cố gắng tháo dây trói. Tay cô bị trói đằng sau trở nên tê nhức. May chúng buộc không chặt lắm. An xoa xoa cổ tay bầm tím do dây trói rồi cúi xuống cởi trói chân. An cố nghĩ cách để có thể ra ngoài. Chắc chắn bọn chúng sẽ cử người canh giữ bên ngoài, với tình trạng hiện giờ của cô thì kêu cứu không được, chạy cũng không được, thoát bằng cửa sổ rất khó khăn mà lại dễ bị phát hiện. Đánh nhau thì cô làm sao ăn được mấy người đó nếu nhìn không rõ.An chợt nảy ra một ý tưởng với ánh nắng vàng ươm ngoài kia. Cô đi thật nhẹ nhàng đến nơi có ánh sáng. Không may cô chạm chân vào chiếc ghế nhựa và phát ra tiếng động. An căng thẳng đợi tình huống tiếp theo. Bọn chúng sẽ xông vào và công sức cởi dây trói ban nãy của cô thành công cốc. Nhưng cô nghe tiếng bọn chúng bên ngoài vọng vào:– Gì thế?– Chuột thôi! Nhà kho này lâu rồi, có chuột là đương nhiên!An thở phào rồi đi tiếp. Cô đoán cửa chính – nơi bọn chúng canh gác ở bên trái cô vì bên ấy phát ra tiếng nói của bọn chúng. Đến nơi, An sờ tay, là dạng cửa sổ kéo. Ánh mặt trời bên ngoài khá gay gắt. An thầm cảm ơn mùa đông năm nay đến muộn. Cô mở cửa sổ một cách khó nhọc. Có lẽ do lâu nên đã bị gỉ sét. Chỉ cần he hé một chút thôi cũng được. Nó nhích ra một chút và phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Thật may là chúng không nghe thấy.An tháo chiếc đồng hồ đeo tay, hướng về phía ánh nắng. Lập tức, mặt đồng hồ phản chiếu ánh sáng mặt trời. An mong có ai đó nhìn thấy mà chạy lại. Nhưng phải là người mạnh mẽ một chút chứ nếu là mấy bác nông dân thì không sống nổi mất.Một lúc lâu sau, khi tay và chân An bắt đầu tê cứng thì có tiếng động cơ moto chạy đến, sau đó là tiếng ô tô. An thấy nguy rồi, bọn chúng quay lại. Lần này cô chết chắc.Nhưng mà…..cuộc hội thoại sau đó đánh tan suy nghĩ của An cùng thắp lên cho cô một tia sáng: CHƯƠNG 24 – GIẢI CỨU (2)– Chúng tôi thấy ở đây phát ra ánh sáng. Có ai ở trong sao?– À không!! Anh trai chúng tôi làm thí nghiệm trong này nên mới như thế!– Thí nghiệm? Ở một nơi như thế này?? Sao các anh ăn mặc như thế?Bọn chúng bị hỏi như thế, nhất thời không biết trả lời ra sao, nói năng ấp úng.Im lặng một lúc, tiếng đánh nhau vang lên. Cánh cửa bật mở, Quân vào đầu tiên, sau đó là ông Minh, ông Nam và ông Long. Đập vào mắt họ là hình ảnh An đứng bên cửa sổ, tay cầm đồng hồ, quần áo đồng phục bụi bặm, bẩn thỉu.Mọi người chạy lại, Quân dồn dập hỏi:– An, em có sao không?An ngơ ngác nhìn người không rõ trước mặt, chỉ thấy giọng nói rất quen:– Ưm…..Ưm…..Quân chấn kinh đứng bất động nhìn An. Bọn chúng làm gì cô thế này? Ông Minh nắm vai An, siết chặt:– An, con làm sao thế?? Bố đây!– Ưm….Ưm….An nắm tay chỉ chìa ra ngón cái và ngón út đưa lên tai. Quân hiểu ý đưa điện thoại cho An. Cô không cầm mà đan hai tay vào nhau, ngón cái bấm bấm trong không trung. Quân ngơ một lúc rồi mở giao diện tin nhắn cho An. May mà An thuộc lòng bàn phím cảm ứng nên việc nhắn tin không nhìn với cô khá dễ dàng:“Con xin lỗi! Hiện giờ con không thể nhìn và nói do loại thuốc mà chúng cho con uống”– Vậy sao?? Nó có tác dụng trong bao lâu?? – Ông Minh hỏi“Một tuần.”– Được rồi! Đưa An về đã!“Ai thế?”– Người có giao kèo với em“Sao anh lại ở đây?”– Tìm cô tiểu thư mất tích là em chứ sao!Khi ra đến ngoài, ông Minh cảnh giác nói:– Thật kỳ lạ. Không thể nào bắt cóc chỉ có hai người canh gác như vậy. Quá dễ dàng đến mức đáng nghi.– Đúng vậy! – Ông Long đồng tình – Nếu là tư thù thì chúng còn muốn dày vò An dài dài. Lần sau cháu nên cẩn thận một chút.Khi cả đoàn xe rời khỏi đó chỉ để lại khói bụi mịt mù. Lúc này mới có một bóng đen xuất hiện cạnh nhà kho, nở một nụ cười thâm hiểm. CHƯƠNG 25 – NGHI NGỜ“Nhờ” bọn bắt cóc mà An phải ở nhà tĩnh dưỡng một tuần. Cô ả kia nói quả không sai. Sang ngày thứ 3, trong mắt An không có nổi một tia sáng. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nhưng vào một buổi sáng, khi tỉnh dậy thấy mình không nhìn thấy được dù là ai cũng sẽ hoảng sợ. Sang ngày thứ 5, mắt An đau đến mức nổ ra, nó nhức, nó nhói, nó đau như thể có ai đang móc mắt cô ra vậy. An đau đến không ngủ được. Để kiềm chế cơn đau, cô đã uống rất nhiều thuốc giảm đau. Trong những ngày này, Quân thường xuyên đến thăm cô. Mỗi lần cậu đến, An không đau đến mức quằn quại cũng đau đến phát ra tiếng kêu. Mỗi lần như vậy, một nỗi đau