
rong 12 năm. Mỗi lần như vậy thì bố cô lại đem người đến cứu cô.Lúc đầu, An tất nhiên có sợ nhưng dần dần như một dạng chai lì, cô không sợ nữa, không gào khóc, không kêu cứu cũng không chống trả vì cô biết rằng chúng cần cô. Lần này, thì cô cam đoan là vì tư thù cá nhân.Thứ nhất: chúng muốn hành hạ cô.Thứ hai: tên được gọi là thiếu gia đó là tên cầm đầu hoặc thân cận của tên cầm đầu, mà một người thế lực thì không có lí do để bắt cóc tống tiền.Thứ ba: Chúng không biết thân phận của cô, nếu biết chúng sẽ không mạo hiểm tuyên chiến với tập đoàn J.A.M và Chim Ưng. Bố cô vốn có rất nhiều mối quan hệ, nếu cô nhớ không nhầm thì bố cô từng nhắc đến bố cô, ông Nam và ông Long nào đó là bộ ba chơi thân. Ông Long là trùm mafia thế giới, nắm giữ 51% đất đai trên thế giới, thâu tóm hầu hết các bang hội trên toàn thế giới. Dù người ngoài không biết nhưng cũng không dại mà chọc vào ông Minh.Không biết thân phận của An tức là không biết lợi ích mà An mang lại. Như vậy chỉ có thể là thù cá nhân.An ngẩng đầu lên, bỗng cô thấy nơi này rất giống nơi đó – Cái nơi ám ảnh cô suốt cả cuộc đời.Trong một lần, An đi chơi với Dũng. Khi đó hai người mới 12 tuổi và ngày hôm đó là sinh nhật tròn 12 của cô. Trong khi đợi Dũng đi mua nước, An bị một người chụp thuốc mê rồi đem lên xe. Đúng lúc đó, Dũng đi về không thấy An đâu liền chạy đi tìm. Đến một đoạn đường vắng thì thấy An bất tỉnh trên vai một tên cao to như lực sĩ. Cậu liền chạy đến cản lại và cũng bị bắt đi cùng.Khi An tỉnh lại, một màu đen khịt, chỉ có chút ánh sáng le lói qua quạt thông gió, chân tay bị trói, miệng bị bịt bằng băng dính. Cô liền nhớ ra mình bị bắt cóc, nhếch mép cười khổ rồi như mọi lần ung dung ngồi đợi. Bỗng có gì đó cựa cựa ở tay cô. An giật mình khi nhận ra có người nằm cạnh. Trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh nhân vật chính bị nhốt trong phòng chứa đầy xác người trong phim Mỹ. Cô nén sợ hãi, lay lay rồi ưm mấy tiếng. Người kia cầm tay cô rồi cũng ưm lên. An cúi xuống chỗ tay bị trói của người ấy, cọ miệng mình vào biểu thị ý tháo băng dính dùm. Rồi hai người cởi trói cho nhau luôn. Xong xuôi, An mới lên tiếng hỏi:– Ai đấy?– Tớ đây!– Tớ là ai?? – Mà nghe giọng quen quen.– Tớ, Dũng!– D….D…..D….Dũng – An kinh ngạc đến mức lắp bắp – Sa……sa…..sao cậu lại ở đây??? CHƯƠNG 23 – ÁM ẢNH KINH HOÀNG (3)– Đi tìm cậu nên cũng vào đây luôn.– Có gọi người lớn không???– Không! – Không một giây suy nghĩ, Dũng trả lời tỉnh bơ– Why you do not call adults? So stupid! (Sao không gọi người lớn? Đồ Ngốc!) – An cao giọng quát.– Ai biết được lần đầu tớ gặp tình huống này! – Dũng bịt tai, cãi lại. Cậu hiểu An mỗi khi tức giận hay bị loạn ngôn. Sang tiếng Anh nhẹ hơn, sang tiếng Nhật là cực kì tức giận. Cậu thấy may mắn khi An nói tiếng Anh.– Rồi! Tạm chấp nhận! – An nhẹ giọng nói, cô quên mất, không phải ai cũng như cô.Bỗng hai cánh cửa bật mở. Một tên đàn ông cao to mặc áo sơ mi trắng điểm chấm đỏ khoác ngoài là chiếc áo vest không cài khuy đi vào. Trên gương mặt thô kệch, làn da đen sạm là vết sẹo dài dọc trên má. Trên đôi môi mỏng gắn một nụ cười theo An nhớ là phát buồn nôn. Do ánh sáng mạnh và đột ngột làm An phải nheo mắt gần như nhắm lại, tay phải đưa lên che trước mặt:– Quả không hổ là con gái Hoàng Anh Minh. Chưa gì đã thoát ra khỏi đám dây rợ đó rồi.An nhếch mép, đôi mắt bạc phát huy sự lạnh lẽo vốn có:– Ông bác quá khen rồi!– Hừ… Có người muốn nói chuyện với mày này! – Hắn hất mặt, một tên đứng cạnh đưa điện thoại cho An. An còn chưa kịp nói gì, bên kia đã truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng đầy lo lắng:– An? An à? Con có sao không? Có thương tích hay đau đớn gì không? Bọn nó có làm gì con không?– Mom! They swaped me, slapped me! It hurts! Mom! (Mẹ! Chúng đánh con, tát con! Đau lắm! Mẹ ơi) – An nói giọng đau đớn đến xé lòng.Bọn chúng nhìn nhau không ai hiểu gì hết. Chỉ riêng Dũng đang run rẩy nãy giờ thì lại nhoẻn miệng cười.– Why do they dare? (Sao chúng dám?) – Bên kia truyền đến giọng nói tức giận đến nghiến răng của bà Nguyệt.Hai người nói chuyện một lúc làm bọn bắt cóc không chịu được mà giật lấy điện thoại:– Hai người nói đủ chưa?? Nên nhớ con cô em bị bắt cóc chứ không phải đi nghỉ dưỡng đâu nhé! Nếu cô em mà không giao số tiền 500 triệu ở địa điểm và thời gian như tao nói thì… – Hắn cố ý kéo dài giọng ra – Cửa khẩu Trung Quốc sẵn sàng chào đón con bé.Hắn cúp máy, một tràng cười ngạo nghễ vang lên. Hắn lại sai người trói An với Dũng lại. Lần này phải trói thật chặt đề phòng chuyện ngoài ý muốn.Cánh cửa đóng lại, một màu đen với chút ánh sáng bao trùm lấy An và Dũng. Lúc này, Dũng mới lên tiếng hỏi:– Sao ban nãy cậu lại nói với cô ấy như vậy??– Cậu biết gì về mẹ tớ? – An hỏi kèm theo nụ cười ranh ma– Trả lời tớ trước đi.– Tớ sẽ nói sau. Trước hết, trả lời tớ đã?– Ừm…..Mẹ cậu là người Việt gốc Anh. Tên là Hoàng Ánh Nguyệt. Ngoại hình trẻ như con gái 20 nhưng thực ra đã 35 tuổi. CHƯƠNG 23 – ÁM ẢNH KINH HOÀNG (4)– Thế thôi đúng không?Dũng gật đầu:– Mẹ tớ là người của Hoàng gia Anh tên là Jennifer Alexandra. Sang Việt Nam yêu rồi cưới bố tớ nên lấy luôn họ Hoàng tên