XtGem Forum catalog
Cặp đôi băng tuyết

Cặp đôi băng tuyết

Tác giả: K.G

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322544

Bình chọn: 10.00/10/254 lượt.

GIỚI THIỆU

Nhân vật chính trong truyện là một cô gái với sức hút lạ kỳ, nhưng quanh cô cũng xảy ra không ít những điều bất ngờ.

Trong dòng người đông đúc nơi đô thị phồn hoa, bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra một cô gái có phong cách khá bụi bặm. Áo thụng trắng có chữ “Girl” cách điệu, quần jean đen sờn và mái tóc đen óng buộc cao đuôi ngựa, mái bằng che nửa khuôn mặt. Nhưng trên hết điều làm cô khác biệt với mọi người đó là màu mắt – mắt cô có màu bạc – Hoàng Linh An.

Ở nhà, ở trường, ngoài đường cô luôn khiến bạn đọc phải chìm vào một thế giới tươi mới, sống động, thế giới của riêng cô, có những niềm vui nỗi buồn, lại có những tổn thương ẩn giấu rất sâu, cô sẽ làm gì để sống dậy mọi thứ, làm sao để rộng mở con đường tương lai…

CHƯƠNG 1: CÔ GÁI LẠNH LÙNG.

Một buổi chiều nóng bức, ỏi ả. Trong một con hẻm nhỏ tách biệt với thế giới ồn ào tấp nập ngoài kia:

– Hự! – Tiếng một tên con trai mang đầy vẻ đau đớn vang vọng khắp con hẻm.

– Hừ! – Cô gái hừ lạnh một tiếng. Cô vẫn tiếp tục ra tay không thương tiếc, chân đạp liên hồi vào người tên con trai đang quằn quại ôm bụng một cách khổ sở.

– Đừ…..Đừng đánh nữa…. Hộc….Hộc….Là…..Làm ơn!!

Cô gái liền dừng lại, ánh mắt khinh bỉ chiếu thẳng lên người hắn:

– Xin lỗi đi! – Giọng nói trầm nhưng lạnh giá vang lên nhưng dần mất kiên nhẫn với dáng vẻ chậm chạp, khổ sở đứng dậy của tên kia. Cô gái liền quát lên – MAU! ĐI XIN LỖI CÔ GÁI KIA MAU ĐI!

Nói rồi cô gái hất mặt về phía một cô gái khác, cơ thể nhỏ bé đứng sợ hãi nép sát góc tường, khuôn mặt tèm lem nước mắt. Tên kia khổ sở lết những bước nặng nề lại gần cô gái kia, co rúm người xin lỗi với vẻ thành tâm nhất:

– Hôn lên mu bàn chân cô ấy! – Câu nói ra lệnh mang đầy vẻ uy hiếp ấy làm cho hai kẻ đang rúm ró kia giật mình. Mang vẻ nghi hoặc nhìn cô, tên con trai như không tin vào tai mình. Như vậy chẳng phải là đang giẫm đạp lòng tự trọng của hắn hay sao? Cô gái kia có phần hoảng hốt, vội vã xua tay:

– Cảm ơn cậu đã giúp nhưng……nhưng thật sự không cần như vậy đâu!

– Giờ nào rồi mà cô còn bênh cho hắn? Bạn trai sao? Loại này mua bằng 10 nghìn còn thấy tiếc. Cô xem áo của cô bật ra mấy cái cúc rồi? – Cô nói giọng có phần mỉa mai, một bên khóe môi nhếch lên khinh miệt. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ-mi 6 cúc bật 3 của cô gái kia.

Cô nàng xấu hổ, mặt đỏ lựng cúi gằm xuống, không nói gì.

-Mau! – Cô mất hết kiên nhẫn, quát lên.

Tên đó tối sầm mặt lại, chậm rãi quỳ xuống, đặt đôi môi ấm nóng, mềm mại xuống mu bàn chân trái của cô gái kia.

Chứng kiến xong cái cảnh “xúc động lòng người” đó, cô gái quay 180 độ bước đi để lại đằng sau ánh mắt biết ơn và ánh mắt đầy hận thù.

– CẢM ƠN CẬU! THẬT SỰ RẤT CẢM ƠN CẬU! – Cô gái kia hét với theo.

Khóe môi cô gái nhếch lên. Bỗng tiếng chát vang vọng khắp con hẻm. Cô vội vàng quay đầu lại. Cô mới đi chưa được 3 mét mà tên kia dám đánh cô kia sao? Đúng là to gan mà! Nhưng khác với những gì cô nghĩ. Thu vào mắt cô là hình ảnh tên con trai với khuôn mặt lệch hẳn một bên. Má trái còn in hằn vết đỏ có đầy đủ năm ngón tay. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:

– Cô…..Cô dám tát…tôi? – Hắn hỏi như không tin vào những gì đang diễn ra.

– Đồ bỉ ổi! Đồ xấu xa! Tôi đã rất yêu cậu vậy mà….. – Cô gái bật khóc, nức nở không nên lời.

Hắn ta không nói gì. Chỉ nhìn về phía cô gái đang đứng như xem phim hay, giọng gằn lên từng chữ:

– Cô nhất định sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với tôi hôm nay!

Cô nhún vai, ánh mắt bất cần, một bên khóe môi nhếch lên đầy thách thức:

– Tôi sẽ đợi!

Tên kia quay đi bước ra con hẻm, hòa vào dòng người đông đúc.

– Cậu tên gì?? – Thấy cô nhíu mày, cô nàng vội giải thích: – Tớ chỉ muốn nhớ tên ân nhân….

– Hoàng Linh An!

*****

Trong dòng người đông đúc nơi đô thị phồn hoa, bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra một cô gái có phong cách khá bụi bặm. Áo thụng trắng có chữ “Girl” cách điệu, quần jean đen sờn và mái tóc đen óng buộc cao đuôi ngựa, mái bằng che nửa khuôn mặt. Nhưng trên hết điều làm cô khác biệt với mọi người đó là màu mắt – mắt cô có màu bạc – Hoàng Linh An.

Đến gần công viên, bỗng An nghe tiếng xì xào trong bụi cây một cách lộ liễu. Cô càng đi nhanh, tiếng xì xào ấy cũng gấp gáp. An bước nhanh hơn và ngồi vào chiếc ghế đá sát bui cây gần đó. Khi tiếng xì xào dứt hẳn, An mới lên tiếng. Giọng nói không cao cũng không trầm nhưng nó mang theo hàn khí:

– Ra đi! – Không một tiếng động, An nói tiếp: – Tôi không muốn nói đến lần thứ hai!

Cuối cùng cũng có hai người phụ nữ bước ra, từ đâu đến chân là một màu đen, quần áo bó sát, kính cẩn cúi chào và gọi An hai tiếng:

– Tiểu thư!

– Tôi nhớ là đã cho hai người nghỉ việc rồi mà nhỉ?!

– Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch thôi!

– Lộ liễu! – Tự dưng An nói một câu chẳng ăn nhập làm hai cô vệ sĩ không hiểu gì.

– Dạ??

– Các người bảo vệ ngầm mà lộ liễu vậy sao?

– Xin lỗi! – Nghe lời trách móc, hai người kia cúi gằm mặt xuống

– Được rồi! Chuẩn bị xe, tôi muốn nói chuyện với bố tôi.

– Vâng, thưa cô! – Một cô vệ sĩ rút điện thoại ra gọi tài xế.

*****

An xuống xe, trước mặt cô là tập đoàn đa quốc gia – J.A.M. Đứng