
đêm trở nên chín chắn, anh đứng ra lo liệu mọi việc. Bạn bè thân thích hầu như không được báo tin, ngay cả thân như Thiên Bạch, Thiên Lam cũng đều không đến. Tâm Mi tuy cũng được chôn trong vườn mộ nhà họ Khang, nhưng ở ngoại vi, xa phần mộ tổ tiên, ở một góc khuất. Nhìn thấy cỗ áo quan mỏng, trong cơn mưa gió sụt sùi, thê lương đi vào lòng đất, Hạ Lỗi nghĩ, dì sẽ không bận tâm, kể cả sinh mệnh còn không thiết, sao lại bận tâm chôn ở đâủ Vào lòng đất rồi, chẳng qua chỉ là một cái “túi da thối” mà thôị Nhưng, linh hồn và sức mạnh tinh thần của con người, phải chăng cũng biến theo với sinh mệnh, hay là chập chờn trong khoảng hư không?
Mộng Phàm bí mật lập một bài vị ở trong phòng Tâm Mi, thắp hai cây nến trắng. Đứng trước bài vị Tâm Mi, cô đốt hương khấn khứa:
– Dì Mi, xin dì an nghĩ! Trong những năm tháng dì sống, dì không được hưởng thú vui sướng hạnh phúc, cuối cùng dì chọn lấy cái chết! Hoặc giả chỉ có cái chết, cõi trở về ấy, dì mới có được sự bình an và yên tĩnh đích thức! Dì Mi, một đời dì muốn mưu cầu tự do, mà không đạt được tự do, muốn khẳng định mình mà không ai thừa nhận, muốn mưu cầu tình yêu, mà không đạt được tình yêụ Rồi hôm nay, dì dùng sinh mệnh vô giá để đổi lấy hết thảy! Hoặc giả, đó cũng là trí tuệ của dì! Bởi vì dì biết, chỉ có cách ấy, linh hồn dì mới siêu thoát. Giờ phút này, có lẽ linh hồn dì đang vượt lên khỏi hồng trần, ngao du trong khoảng thái hư, cười nhìn sự dung tục và ngu muội của người đời!
Hạ Lỗi đứng ở bên cửa, nghe tiếng nói thành thật xao xuyến của Mộng Phàm. Mộng Phàm vô tư và trong sáng biết bao, bởi có vô tư trong sáng mới nói được những lời như vậy! Anh nhìn bài vị Tâm Mi, nhìn làn khói xanh cuộn vòng, lài nhìn vẻ mỹ lệ siêu phàm thoát tục của Mộng Phàm … trong lòng anh quặn thắt, trong óc hiện lên hai câu của bài tư khóa hoa trong hồng lâu mộng: “Hôm nay chôn hoa người cười ngây, năm sau chôn biết là ai đâỷ “. Anh bị ý nghĩ đó làm cho kinh hãị Mộng Phàm! Hôm nay ai giết dì Mỉ Bàn tay giết dì Mi ấy sẽ lại giết chết nàng hay không?
– Hạ Lỗi! Mộng Phàm cầm một nén hương đến đưa cho anh. Anh cũng dâng dì Mi một nén hương đi!
– Dì Mi, dì ấy không cần gì hết, dì ấy còn cần hương của chúng ta saỏ Đốt hương là siêu độ cho người chết ư? Hay là người sống tự cầu cho tâm yên ổn? Tôi không đốt! Đốt hương cũng không đốt cháy được sự tự trách của tôi và mặc cảm phạm tội của tôi, nếu tôi không cố xúy nhân quyền tự do gì gì, dì Mi chưa biết chừng vẫn sống được yên lành!
– Hạ Lỗi, anh không thể như vậy! Mộng Phàm bình tĩnh nói – Bản thân dì Mi là một bi kịch, bây giờ người chết là hết, anh không nên để mình lại sa vào cái bi kịch ấy! Anh không thể tự trách, không thể có mặc cảm phạm tội! Anh nhất định không phải là nguyên nhân gây ra cái chết của dì ấỵ
– Tôi vượt không thoát! Tôi quá hối hận! Tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi! Sụp đổ rồi! Hạ Lỗi đẩy Mộng Phàm ra, vội chạỵ Hạ Lỗi cứ chạy thẳng đến cửa nhà Thiên Bạch. gặp Thiên Bạch, anh túm lấy ngực áo Thiên Bạch.
– Thiên Bạch, anh nên nghiêm chỉnh trả lời tôi một câu hỏi: từ nay trở đi, Mộng Phàm là việc của anh, phải vậy không?
– Mộng Phàm? Thiên Bạch nhíu mày lại, hít hơi vào nói – Cô ấy vẫn cứ là việc của tôi, không phải vậy saỏ
– Nói hay lắm! Hạ Lỗi bỏ Thiên Bạch ra, hất đầu một cách nặng nề – Từ nay trở đi, mừng giận vui buồn của cô ấy đều là việc của anh! Nếu cô ấy biến thành mây, thành khói, thành hòn đá, cũng là mây của anh khói của anh, hòn dá của anh! Anh nhớ đấy! Anh nhớ kỹ lấy! Anh chịu trách nhiệm giùm tôi về sự anh nguy của cô ấy, đảm bảo một đời cô ấy gió êm sóng lặng! Chớ có để cô ấy thành một dì Mi thứ hai!
Hạ Lỗi nói xong, quay đầu đị Thiên Bạch rung động bước tới một bước, trong lòng đã linh cảm điều gì. Anh kêu to một câu:
– Hạ Lỗi!
– Xin hạy thận trọng! Hạ Lỗi đáp lại bằng mấy lời rồi nhanh chóng biến mất sau một góc phố.
Từ đấy Hạ Lỗi bặt tăm, không trở về nhà họ Khang nữạ Trên bàn viết của anh, anh để lại mấy lời:
Sống chết khổ mênh mông
Vật chi sánh tình nồng,
Từ nay nơi góc biển,
Muôn nỗi đã thành không!
Mộng Phàm xông vào rừng cây nhỏ, lao ra đồng rộng, trèo lên hòn Vọng Phu, cô nhìn rừng núi bốn bề, dùng hết sức kêu to:
– Hạ Lỗi! Anh … trở … lại!
Tiếng kêu thảm thiết của cô lan đi, núi khẽ vọng lại, mang theo hồi âm bất tuyệt.
– Hạ … Lỗi … Anh … trở … lại … trở … lại … trở … lại …
Nhưng tiếng kêu gọi của cô cũng vô ích. Cô cũng không gọi nổi Hạ Lỗi, thế là anh đi rồị Đem tất cả tình yêu, dứt bỏ hết, ra đi không ngoái lạị
Chương 34
Đại Lý
Một năm sau
Ở biên thùy Vân Nam xa xôi, có một thành thị nhỏ mang tên Đại Lý. Từ rất lâu về trước, Đại Lý đã thành một nước, bởi địa thể ở cao nguyên, bốn mùa như mùa xuân, nên được gọi là “diệu hương cố quốc”. Ngày nay dân tộc sống ở Đại Lý, thích màu trắng, họ hay mặc y phục màu trắng, kiến trúc đều dùng màu trắng, tự xưng là “Bạch tử”, người Hán gọi là người “Lặc Mặc” … cũng là người tộc bạch. Ở thời đại ấy, người tộc Bạch là một dân tộc còn khá hoang dã, nguyên thủy, và mê tín.
Đó là một buổi hoàng hôn.
Trong một tòa kiến trúc rất điển hình