XtGem Forum catalog
Cánh Hoa Chùm Gửi – Quỳnh Dao

Cánh Hoa Chùm Gửi – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323033

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

cuộc đời ở trọ.

Tôi bỏ đi về phòng. Xô cửa bước vào, tôi bỗng ngạc nhiên vì bà La Nghị đã ngồi trong phòng tôi tự bao giờ, bà ta đang ngắm bức ảnh chụp cha tôi, mẹ và tôi trên vách. Mái tóc chải thật gọn, vẫn chiếc áo trắng phất phơ trên thân hình gầy đét của bà, mặt ngước cao để lộ chiếc cằm nhọn và chiếc cổ trắng thật đẹp…Trông thật giống như bức tượng sáp của các nhà điêu khắc. Bước vào bên trong phòng, khép cửa lại, có lẽ tiếng khép cửa đã làm cho bà giật mình, bà quay lại chăm chú nhìn tôi như một người xa lạ.

– Chào bác ạ.

Tôi mỉm cười chào bà. Bà Nghị vẫn nhìn tôi không đáp, tôi đến cạnh ngước lên hình giải thích:

– Tấm hình này chụp lúc cháu vừa được 6 tuổi, bác thấy cháu lúc ấy trông dễ ghét ghê nhỉ. Nghe mẹ thường kể lại thì cháu lúc nhỏ giống như chú mèo con chỉ thiếu những cọng râu ở mép nữa thôi.

Nói xong, tôi cười lớn trong khi bà ta vẫn lặng yên nhìn tôi, rồi bỗng nhiên bà đưa tay lên vuốt má tôi, đẩy những cọng tóc ngắn lòa xòa trước trán ra sau, và chăm chú nhìn. Đôi mắt to, sâu hút của bà đẹp làm sao, dáng điệu khoan thai, từ tốn, khiến tôi như bị bà nuốt hồn. Hôm nay đôi mắt bà nhìn tôi thật dịu dàng, dịu dàng như đôi mắt của Giáo Sư La Nghị đã từng nhìn tôi. Một lúc sau, bà bỗng thở dài, nhỏ nhẹ như nói với chính bà:

– Khởi Khởi ơi!

Tôi ngờ ngợ:

– Khởi Khởi? Bác muốn gọi Khởi Khởi đến đây à?

– Không.

Bà nhỏ nhẹ đáp, đoạn nắm lấy tay tôi kéo đến cạnh giường. Bà ngồi xuống và để tôi đứng cạnh. Bà lại thở dài, trầm mặc.

– Lúc em sáu tuổi, cuộc sống của em có sung sướng không? Cha em là người ra sao?

– Dạ, con cũng không nhớ rõ, chỉ biết người là một giáo sư trung học, cận thị. Nhưng mẹ nói cha con rất thật thà, siêng học lắm. Con nghĩ có lẽ người rất tốt.

Bà Nghị xoa vai tôi hỏi:

– Thế tại sao cha em mất đi?

– Nghe nói vì bệnh phổi. Tôi đáp thật nhỏ – Vả lại lúc đó nhà con cũng quá nghèo.

Hình như bà Nghị hơi rùng mình, bàn tay bà xiết chặt vai tôi hơn:

– Gia đình con nghèo lắm hay sao?

– Vâng ạ Nếu không thì có lẽ mẹ con đã không phải chết sớm như thế mà có thể kéo dài thêm 2, 3 năm nữa. Vì nếu có tiền trị bệnh bằng quang tuyến, giải phẫu, hoặc đưa qua Mỹ chạy chữa thì chưa chắc đã chết. Đằng này. Tôi nói nhỏ – Vì nghèo quá biết làm sao?

Bà Nghị càng lúc càng run rẩy, cánh tay tôi bị bà xiết quá chặt nên tôi phải quỳ xuống tựa vào gối của bà. ỉ Ngước mắt nhìn lên một thoáng giây, tôi bỗng cảm thấy như vẻ ngăn cách giữa tôi với bà không còn nữa, chúng tôi như thân thiết nhau tự bao giờ. Bà Nghị lại vuốt mái tóc ngắn của tôi, run giọng nói:

– Nhưng mà, con rất giống như…

Đôi mày bà hơi chau lại, đôi mắt lờ đờ hẳn.

– Con có vẻ rất sung sướng và không hề buồn khổ.

– Vâng ạ, từ nhỏ con chưa hề biết khổ là gì, mẹ con thường gọi con là vô ưu thảo.

– Vô… Ưu Thảo, cỏ quên sầu. Bà ta lập lại từng chữ một. – Thế còn mẹ của con, người cũng không buồn phiền gì ư?

– Không phải thế. Tôi thở dài – Mẹ thường buồn lắm chứ, nhưng lúc nào người cũng nhìn thẳng vào thực tế. Người là một người đàn bà can đảm, cứng cỏi.

Bà Nghị không nói gì nữa đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt đen thẫm như một màn sa mù vây kín, rồi những giọt nước mắt long lanh.. Tôi hoảng hốt đứng lên sợ phải gặp trường hợp xảy ra như hôm trước, nhưng bà ta bỗng vỗ nhẹ tôi, ôn tồn bảo:

– Con đừng sợ bác.

– Không, con không sợ. Tôi không biết nói gì khác.

– Bác sẽ không bao giờ làm cho con đau đớn.

– Vâng, con biết.

– Chị ấy là người tốt.

Rồi như sợ tôi không hiểu, bà Nghị lại tiếp:

– Tôi nói mẹ em đấy!

Một giọt nước mắt rơi trên tay tôi, bà Nghị sụt sùi:

– Chị ấy quá tốt, tốt đến đỗi…

Rồi thêm một giọt nước mắt rớt trên tay tôi khiến tôi hoảng hốt la to:

– Bác Nghị, bác đừng xúc động quá!…

– Tôi không xúc động. Bà Nghị bỗng nhiên như tỉnh hẳn – Vì chỉ có những con người có trái tim mới biết đau xót, còn những người không có trái tim như tôi làm sao đau xót! Em không hiểu. Tôi không xúc động bao giờ cả!

Lại một chuỗi nước mắt rơi xuống vỡ tan. Tôi không biết gì hơn là nhìn bà ta. Chết rồi! Bà ấy lại nổi cơn nữa rồi. Tại sao mỗi lần nhìn thấy mặt tôi là bệnh bà ta lại tái phát? Phải chăng trên thân thể tôi chứa chấp một cái gì kích thích cơn bệnh của bà.

Bà Nghị vẫn nhìn tôi, tiếp tục những câu nói vớ vẩn:

– Trên đời này không phải ai ai cũng đều có trái tim cả đâu mà hầu như đa số là không có trái tim, có một số khác lại không có linh hồn. Thật tội nghiệp cho tôi, tôi là người không có cả trái tim lẫn linh hồn, tôi chỉ có một thể xác… một thể xác đáng ghê tởm và vô dụng…

Tôi ngạc nhiên tột độ nhìn bà Nghị mà nói không ra tiếng, trong lúc sợ hãi cực điểm thì phòng mở rộng, chiếc đầu rối bù của giáo sư La Nghị thò vào. Như gặp cứu tinh tôi la lớn:

– Giáo sư!

Giáo sư La Nghị bước vào phòng. Chợt nhìn thấy bà vợ đang sụt sùi khóc, ông có vẻ hoảng hốt hơn cả tôi, vội nắm lấy vai bà Nghị lắc nhẹ hỏi dồn dập:

– Sao thế, sao thế hở em?

Bà Nghị khẽ thở dài, đoạn tựa đầu vào lưng chồng giọng ngọt ngào yếu ớt:

– Không có chuyện gì cả, em chỉ nói chuyện với Ức My thôi.

– Có thật vậy không?

Giáo sư La Nghị vừa