Insane
Cấm tình

Cấm tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

m, rất được!” Đường Diệc Diễm thân thiết mời ba một ly vang đỏ, tôi nghĩ, cho dù nếu hắn không am hiểu giao tiếp, ít nhất, đối với ba mẹ tôi là thực sự tôn kính, hoặc là… Chỉ là bởi vì ba mẹ của tôi không chạm vào điều kiêng kị của hắn, nếu có một ngày, ba mẹ chạm vào chỗ cấm kị của Đường Diệc Diễm… Như vậy… nói không chừng hắn sẽ… Nghĩ đến đây, tôi lại càng cảm thấy để ba mẹ về Mĩ sớm một chút là điều sáng suốt.

“Diệc Diễm, ba mẹ tính ở vài ngày nữa sẽ trở về Mĩ !” Mẹ vừa gắp thức ăn cho Đường Diệc Diễm, vừa nói.

“Nhanh như vậy sao?”

“À, ba con định trở về tham gia trận đấu thư pháp, mấy ngày nữa là tới rồi!” Mẹ cười cười. “Sau này hai đứa phải chung sống hòa thuận, đối xử với nhau thật tốt!”

“Vâng thưa mẹ!” Đường Diệc Diễm cười, cầm tay tôi. Trong lòng tôi lại dâng lên một trận tranh đấu, tại sao rõ ràng là có độ ấm, mà thứ cảm nhận được lại chỉ có rét lạnh!

Ba mẹ, hai người hãy rời xa nơi này, rời xa con, rời xa mầm tai họa này! Con không thể vì tình yêu của mình mà liên lụy đến người thân. Con gái bất hiếu, không thể ở bên hai người, chỉ có như vậy, hai người mới được an toàn!

Vài ngày sau, ba mẹ rời khỏi thành phố này, trở về Mĩ, tất cả dường như lại trở về như cũ, lại giống như không phải. Tôi và Đường Diệc Diễm tưởng như bình tĩnh sống chung, hắn thật sự yêu tôi, sủng tôi, còn tôi chỉ có chết lặng! Hiện tại, cũng chỉ có con, chỉ cần con có thể sống khỏe mạnh, còn chẳng mong cầu điều gì hơn. Tất cả đã sớm là hư ảo, tất cả đã sớm là bọt nước, mấy ngày nay, chúng tôi quá bình an vô sự, nhưng lại rõ ràng cảm giác được sự xa cách, sự xa cách dần dần này, lộ ra lực bất tòng tâm, cho dù muốn bù lại như thế nào, muốn cứu vãn ra sao, cũng đành bất lực. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng đi trại an dưỡng thăm Đường Tỉ Lễ, không phải cố ý, chỉ là muốn đi thăm. Dù có thù hận hắn ta sâu như thế nào, nhưng trong lòng lại dâng lên sự thương hại, trông hắn ta quá tầm thường vô vi như vậy, còn không bằng cái xác không hồn…

oOo

“Tình nguyện viên?” Đường Diệc Diễm khẽ nhíu mày, ngừng đôi đũa trong tay, biểu tình kinh ngạc.

“Ừm, hiện tại em cũng không có việc gì làm, lần trước gặp một người bạn cũ, cô ấy đang công tác ở trại an dưỡng, em muốn thử đi làm công việc tình nguyện!” Tôi do dự mãi, vẫn đưa ra quyết định của tôi với hắn.

“Nhưng công việc tình nguyện rất vất vả, nếu em thấy buồn chán, có thể ra ngoài mua sắm, đi dạo phố!” Mua sắm, đi dạo phố, tôi và ký sinh trùng còn có gì khác biệt chứ?

“Em chỉ muốn đi tìm hiểu một chút, trước kia em cũng từng làm mà!” Thật sự không muốn nói như vậy, cho dù hắn không đồng ý, tôi cũng sẽ dùng hết mọi cách, chỉ là nói với hắn một tiếng có thể bớt được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mẹ nói, muốn sắp xếp cho Đường Tỉ Lễ đến nơi hẻo lánh một chút, tất cả chúng tôi đều hiểu được sự “thần thông quảng đại” của Đường Diệc Diễm! Cho nên sau này, tôi công tác ở chỗ đó có lẽ sẽ không có vấn đề gì!

“Vậy cũng được!” Thấy tôi kiên trì, Đường Diệc Diễm dường như cũng thỏa hiệp, do dự một lát rồi gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng nắm đũa gắp thức ăn vào bát của tôi. “Đừng làm quá sức… Ăn nhiều một chút, càng ngày càng gầy, anh sẽ đau lòng!”

Tôi gật đầu, gắp thức ăn trong bát đưa đến bên miệng. Hiếm khi cảm thấy hương vị cũng không tồi, sự việc đến ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng đồng ý với một yêu cầu của tôi sao?

“Mẹ… Mẹ…” Vú Trương ôm Tinh Vũ đi ra, con đã có thể gọi mẹ, dáng vẻ thơ ngây là niềm vui cho mỗi người, cũng là

“Được!” Tôi ngẩng đầu, xoay người đáp, chỉnh lại quần áo trên người, lau mồ hôi trên trán, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, đã lâu không có cảm giác được gió nhẹ thổi bay những giọt mồ hôi. Tôi đỡ bác Trương vui vẻ ra khỏi cửa, ông lão tuy rằng thân thể tê liệt, nhưng tinh thần lại vô cùng khỏe mạnh, càng không ngừng nói chuyện phiếm với tôi, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái mà trước nay chưa từng có! Thậm chí, gần đây tôi thường có cảm giác như vậy, cảm giác bản thân dường như không còn muộn phiền, bối rối cũng bớt đi, mục tiêu của cuộc sống chính là như vậy sao? Có lẽ là thật, ít nhất, tôi thấy vui vẻ, ít nhất trong lòng có thể tạm thời quên bi thương, tôi và Đường Diệc Diễm đều cố ý không muốn đề cập tới chuyện này, nhưng giữa chúng tôi vẫn tồn tại những vấn đề! Ít nhất, giúp đỡ người khác, cảm giác tội ác trong lòng tôi có thể giảm bớt một chút. Có một chút được tha thứ.

Cuộc sống tiếp diễn như vậy!

Tiếp tục đi dạo với bác Trương, tâm tình cũng vô cùng vui vẻ, đời người khó nhất có lẽ chính là tìm được mục tiêu của mình!

Một ngày vất vả, trì hoãn thế nào cũng đến lúc tam tần, thu dọn xong tất cả, tôi thong thả đi ra trại an dưỡng. Nhìn xung quanh, xe buýt còn chưa đến, đành ở đây chờ một lát vậy! Bỗng có tiếng gọi quen thuộc, tôi quay đầu, quả nhiên là khuôn mặt tươi cười của Lí Thịnh Mân. Giữa chúng tôi có phải thật sự có loại duyên phận phải không?

“Thịnh Mân?” Tôi ngẩn người, ngay cả trong bệnh viện ở ngoại ô hẻo lánh này mà cũng có thể chạm mặt? Anh ấy ở đây?

Lí Thịnh Mân cười cười, đi tới. “Trùng hợp như vậy cơ đấy? Anh tới đây thăm một