
ôm, hít lấy mùi hương độc đáo từ cơ thể của hắn đang lan toả khắp xung quanh, chỉ cần một lát, quên đi mọi thù hận, quên tất cả áy náy, trước mắt chỉ có người đàn ông tôi yêu, không phải Đường tổng đại danh cao vời vợi, không phải ác ma tâm ngoan thủ lạt, chỉ có cha của con trai tôi, chỉ có chồng của tôi!
oOo
Gần đây Đường Diệc Diễm vội vàng khuếch trương kế hoạch tiến ra hải ngoại, thường xuyên bận rộn đến tận nửa đêm mới có thể trở về, điều này làm cho tôi có nhiều thời gian ở bên cạnh con hơn. Sau khi xác định Đường Diệc Diễm không còn tiếp tục thương tổn Tinh Vũ, tôi mới yên tâm lớn mật yêu chiều con giống như trước, vú Trương cũng vì thế mà tỏ ra vui mừng.
Mỗi đêm Đường Diệc Diễm về muộn, tôi đều ngủ cùng với con, nhưng thường là tỉnh lại trong lòng Đường Diệc Diễm, còn con đã sớm bị hắn đặt trên chiếc giường nhỏ. Hiện tại, Đường Diệc Diễm rõ ràng rất chiều chuộng con, hắn có thể cho phép Tinh Vũ ở trên đùi hắn làm nũng, thậm chí còn nghịch ngợm nhéo nhéo hai má của con, nếu không có những chuyện trước đó, chúng tôi có lẽ sẽ thật sự hạnh phúc!
“Về Mĩ?” Tôi nhìn mẹ, nhíu mày, tuy rằng vẫn biết ngày này nhất định sẽ đến, cũng biết nó sắp tới, nhưng khi chính tai nghe mẹ nói ra, lòng tôi vẫn nhịn không được mà dâng lên một nỗi chua xót.
“Ba con có vài người bạn đồng hương khá hợp tính ở Mĩ, nói là muốn ba con trở về chơi cờ với họ. Con và Diệc Diễm cũng hòa hợp rồi, ba mẹ cũng yên tâm trở về!” Mẹ gắt gao nắm lấy tay tôi. “Duyệt Duyệt, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ yên lòng rồi!”
Hạnh phúc? Tôi chua xót cười: “Mẹ, ba mẹ nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình! Con thật sự rất muốn sống cùng ba mẹ!” Giống như trước, một nhà ba người, bình thản, vui vẻ mà sống. Tuy rằng không có cơm ngon áo đẹp, nhưng cũng không đau khổ như bây giờ!
“Ngốc ạ, đã có chồng rồi mà còn quấn lấy mẹ như vậy sẽ bị cười cho đấy!” Bàn tay mẹ mơn trớn khuôn mặt của tôi, khóe miệng run run.“Con gái của mẹ cũng đã làm mẹ rồi!” Vừa dứt lời, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Mẹ!” Tôi ôm chặt mẹ. Mẹ, con rất muốn nằm trong lòng mẹ mà làm nũng, mẹ có biết nỗi khổ của con không? Có biết sự tra tấn mà con đang phải chịu không?
“Được rồi, hai mẹ con bà mà còn khóc sướt mướt như trẻ con thế kia, Tinh Vũ sẽ cười cả hai cho mà xem!” Ba ngồi ở đầu giường ôm Tinh Vũ, con ở trong lòng ba ngây ngô cười, nhìn chúng tôi một cách hiếu kì, cho dù ba nói như vậy, nước mắt vẫn cứ nhập nhoè.
“Ba mẹ, sau này có dịp… con nhất định sẽ đưa Tinh Vũ đến thăm ba mẹ!” Nhất định, nhất định phải vui vẻ!
Phụ tôi đẩy xe của con, mẹ tiễn chúng tôi đến tận cửa bệnh viện. “Duyệt Duyệt, con đi trước đi, cả nhà chúng ta sẽ tụ họp sau, con nói với Diệc Diễm nhé, gần đây nó cũng bận bịu, con phải quan tâm nhiều đến thân thể của nó đấy!”
“Con biết rồi, mẹ!” Tôi khẽ gật đầu. “Mẹ quay về chăm sóc ba đi!” Tôi ngồi xổm xuống, kéo bàn tay nhỏ bé của Tinh Vũ. “Tinh Vũ, nào, chào tạm biệt bà ngoại đi con! Tạm…biệt…!”
Con vẫy vẫy bàn tay mập mạp, tôi buồn cười đứng lên, lại thoáng nhìn thấy…
“Mẹ, mẹ giúp con trông Tinh Vũ một lát, con có chút việc!” Tôi đem xe đẩy của Tinh Vũ giao cho mẹ, khi mẹ vẫn còn đang nghi hoặc nhìn nhìn, tôi vội vàng đuổi theo bóng người quen thuộc kia!
“Mẹ!” Tôi lớn tiếng gọi người đang đi phía trước, người đó xoay người lại, quả nhiên tôi không có nhận lầm, đó là mẹ của Đường Diệc Diễm. Chỉ có điều, lúc này, khuôn mặt luôn luôn được che dấu một cách tỉ mỉ lại tái nhợt đến như vậy, tơ máu che kín cả hai mắt, dáng vẻ mệt mỏi nhìn tôi, còn người bà ấy đang đỡ lại là…
Tôi sợ hãi lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mắt, đây… đây vẫn là Đường Tỉ Lễ sao? Vẫn là người luôn ngụy trang và đầy dối trá – Đường Tỉ Lễ sao? Người đàn ông trước mắt này, chỉ mặc một chiếc áo lót quá khổ, bẩn thỉu làm cho người ta buồn nôn. Mái tóc luôn được hắn cẩn thận tỉ mỉ buộc phía sau đầu giờ đây cũng rối tung, bay tán loạn, đáng sợ nhất là vẻ mặt của hắn, miệng Đường Tỉ Lễ ngoác rộng, ánh mắt vô thần, miệng cứ lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại điều gì đó, nước bọt còn phun ra ở khoé miệng, hai tay vặn vẹo trước ngực một cách không tự nhiên, cười đến ngơ ngẩn, nếu nhìn kỹ, trên mặt hắn gần như toàn những vết trầy xước, ngay cả trên người cũng vậy, thoạt nhìn tựa như một người… Ngốc.
Không phải mắng chửi người, mà quả thực hắn giống như một người có vấn đề về não!
Tôi khiếp sợ che miệng lại… Không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, liếc về phía Đường mẫu, bà ấy lại chật vật thở dài, trong mắt tràn đầy nỗi chua xót… thân mình cao lớn của Đường Tỉ Lễ cuộn lại trên mặt cỏ, hai tay đùa nghịch mấy hòn đá nhỏ, vô tư chơi đùa.
Đường mẫu bất đắc dĩ rời mắt đi, thở dài:“Bởi vì một vài nguyên nhân mà…”
“Mẹ!” Tôi bình tĩnh ngắt lời bà ấy. “Con biết, là vì Diệc Diễm! Con biết anh ấy đã làm những gì với Đường Tỉ Lễ!” Chỉ là không nghĩ tới, vốn dĩ tưởng rằng hắn đã mất tích, vậy mà lại hoá điên!
Đường mẫu có chút khiếp sợ nhìn tôi, chua xót cười: “Thật ra, mẹ đã sớm biết Diệc Diễm sẽ đối phó với cậu của nó, lúc hai đứa kết hôn, mẹ cũng từng nghĩ đến việc