Cấm tình

Cấm tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 9.5.00/10/480 lượt.

, cho dù anh có gọi về sai người ngăn tôi lại cũng không có khả năng. Vậy nên, ngay trước khi anh trở về tôi nhất định phải rời đi!

Nhưng mà hộ chiếu ở đâu? Mấy thứ này đều do Đường Diệc Diễm quản lý, bây giờ tôi mới bất tri bất giác nhận ra, dường như tôi đã đánh mất năng lực tự gánh vác cuộc sống. Cái gì cũng là Đường Diệc Diễm làm chủ, cái gì cũng do anh sắp sếp, do anh nắm giữ trong tay, tôi tựa như một con rối!

Mau, thời gian không đủ nữa rồi! Tôi kéo mạnh một ngăn tủ của bàn làm việc, bối rối tìm kiếm, nhưng vẫn không có. Rốt cuộc là ở đâu, ngay lúc tôi định bỏ qua một ngăn kéo, lại lập tức phát hiện…

Báo cáo xét nghiệm? Tôi cầm túi giấy màu xám kia lên, hàng chữ màu đỏ bắt mắt làm cho lòng tôi không ngừng co rút. Trực giác nói với tôi rằng, thứ này sẽ không có gì hay ho, tôi cởi bỏ sợi dây trên mặt túi, rút văn kiện bên trong ra, không cần phải xem hết, chỉ cần nhìn thấy rõ mấy chữ kia là đủ…

Kết quả xét nghiệm: Gien của A và B trùng khớp 99%. A và B là cha con ruột…

Ha ha ha, buồn cười, Đường Diệc Diễm, thì ra anh vẫn luôn nghi ngờ tôi, anh thậm chí còn không dám hỏi tôi, lại lặng lẽ đi làm xét nghiệm phải không? Như vậy anh đã yên tâm rồi chứ? Nhưng rõ ràng anh đã biết là con ruột của anh, tại sao còn đối xử lãnh đạm với thằng bé như vậy? Vậy thì chỉ có thể nói rằng, anh vốn là kẻ máu lạnh! Nếu đã đa nghi như vậy, anh không nên có quan hệ với bất cứ ai, anh cũng chỉ có thể một mình đứng trên đỉnh của thế giới, bởi vì căn bản không có người nào có thể lãnh huyết giống như anh!

Tôi phẫn nộ xé nát văn kiện trong tay thành từng mảnh nhỏ, cũng từ bỏ việc tìm hộ chiếu. Nếu xuất ngoại, Đường Diệc Diễm mà tra được thông tin xuất cảnh ghi lại nhất định sẽ đuổi theo. Đến lúc đó sẽ chỉ liên lụy đến ba mẹ tôi, bây giờ chỉ cần rời khỏi nơi này là tốt rồi. Về phần anh ta, sau đó sẽ tính tiếp!

Hạ quyết tâm, tôi lại chạy về phòng, trước tiên là bế con, sau đó lấy túi xách của mình, vội vàng chạy xuống lầu. Người làm nhìn thấy tôi vội vã như vậy đều rất giật mình, tôi cũng không giải thích, chỉ nói một câu “tôi đi có việc”, sau đó đi ra cửa, nhanh chóng chạy đến vẫy một chiếc taxi. “Đến nhà ga Trường Lộ”.

Suốt dọc đường tôi đều hoang mang rối loạn, lúc xe khởi động tôi mới thở ra một hơi, quay đầu nhìn căn nhà hoa lệ cách mỗi lúc một xa, trong lòng nổi lên một tia phiền muộn. Tôi từng nghĩ rằng, cả đời này sẽ không phải ly khai nữa, nhưng mà thật không ngờ, nhanh như vậy tôi lại giống như trước đây, rời khỏi anh!

Đường Diệc Diễm, không phải tôi không tuân thủ ước định, là anh, là anh sở tác sở vi bức tôi rời đi, anh quá độc ác!

Xe dừng trước cửa nhà ga, tôi ôm con xuống xe, vội vàng chạy tới sân ga. Đường Diệc Diễm thần thông quảng đại, tôi không nghi ngờ hắn có thể chỉ bằng thời gian tôi rời đi sẽ tìm được hai mẹ con tôi. Cho nên tôi phải nắm chặt từng phút, không còn thời gian để tính toán nữa, chỉ cần rời đi trước rồi nói sau. Nhưng chính lúc này, có lẽ bị cảm xúc của tôi cuốn hút, Tinh Vũ bỗng nhiên khóc náo loạn, tôi cúi đầu bối rối dỗ con, không cẩn thận lại đụng phải một người qua đường.

“Rất xin lỗi!” Tôi xấu hổ giải thích, người trước mặt tôi mặc một bộ quần áo bảo hộ màu vàng rất bắt mắt, mặt trên viết mấy chữ “công nhân bảo vệ”. Anh ta hẳn là nhân viên vệ sinh đang quét tước quanh đây, bộ đồ rộng thùng thình che đi thân mình gầy yếu của anh ta. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, ống tay áo bên phải của anh ta hoàn toàn trống trơn, người tàn tật? Tôi lại càng cảm thấy áy náy, tiến đến gần. “Anh không sao chứ?”

Người đàn ông này hình như rất sợ hãi, bị đụng phải cũng không dám mở miệng, chỉ biết khiếp sợ cúi đầu. Bởi vì tôi chạm vào, thân thể tàn tật của anh ta rung rung một chút, lảo đảo lui về phía sau.

“Không… Không sao…” Anh ta cúi xuống, cuống quýt lắc đầu.

“Nhưng mà tiên sinh…” Cánh tay tàn tật của anh ta làm cho tôi vô cùng áy náy, nhưng anh ta lại sợ người lạ như vậy.

“Tiên sinh!”

“Không… Không sao hết!” Anh ta thấy tôi tới gần, hoảng sợ, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hé ra một khuôn mặt tiều tụy gầy yếu, khi ánh mắt vô thần vừa nhìn về phía tôi vội trợn lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi?

Sợ hãi, sao lại sợ tôi? Hay là…

Nhìn khuôn mặt khủng hoảng kia, tôi bỗng nhiên dâng lên cảm giác như đã từng quen biết, người này… người này hình như tôi có quen!

“Cô… Tôi… Tôi sai lầm rồi, tiểu thư tôi đã biết sai rồi, buông tha cho tôi đi, tôi sai lầm rồi!” Anh ta bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, toàn thân run rẩy kịch liệt, đôi mắt đỏ lên. Tôi bị kinh hách không nhỏ, càng không biết anh ta đang nói cái gì, Tinh Vũ ở trong lòng lại tiếp tục khóc nháo, trong một khoảng thời gian ngắn, đúng là tranh cãi ầm ĩ không yên.

“Tôi sai lầm rồi, tiểu thư, buông tha cho tôi đi, tôi không dám nữa rồi!” Anh ta thấy tôi thất thần lại càng hoảng. “Thùng thùng…” Vài tiếng va đập nặng nề trên mặt đất, đầu rơi máu chảy cũng không chịu dừng lại.

“Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa, thật sự!”

“Anh… Anh…” Tôi sợ tới mức không biết nói gì, khuôn mặt hoảng sợ của anh ta không ngừng chớp lên


Pair of Vintage Old School Fru