
nhốt chặt người yêu lại rồi canh chừng cho dễ, hoặc đừng tìm một đứa chẳng liên quan như mình. Làm ơn!”
Hà Vy nói xong tắt máy luôn không chờ đối phương đáp lời. Ngay sau đó cô gọi vào số máy của Tùng. Muốn nén lòng lại để có thể nói chuyện với anh bình tĩnh nhất nhưng cô không thể thôi xúc động. Ức chế tích tụ bao ngày giờ này cô muốn đổ hết lên đầu anh. Ngay khi anh vừa alo, cô đã gắt lên:
“Anh có biết em vừa nói chuyện với ai không? Anh có biết không? ”
Đoán được điều gì đó, giọng anh vẫn dịu dàng và nhẫn nạn:
” Anh đã nói là Thuỳ Chi và anh kết thúc rồi mà. Tại sao em không chịu hiểu hay là em cố tình không hiểu nhỉ? ”
” Ngay đến việc khiến em có cảm giác an toàn và bình yên anh cũng không làm được vậy thì anh lấy tư cách gì để lấy em chứ? Em thấy chẳng phải ngẫu nhiên mà cô ấy tìm em hết lần này rồi lần khác chỉ để hỏi: em là gì trong bề bộn đời anh! Em có mắc nợ cô ấy không? Em có giành giật anh cùng người con gái khác không? Rõ ràng là không mà. Vậy thì tại sao người ta lại đòi thứ mà em không hề có? Tại sao? Anh nói đi?”
” Hà Vy. Em là vợ chưa cưới của anh, là người duy nhất anh toàn tâm toàn ý muốn yêu thương và gắn bó. Đó là sự thực, em có thể tin có thể không. ”
” Vấn đề không còn là tin hay là không anh ạ. Vấn đề là chúng ta không thể! Anh đâu có yêu em, em cũng thế! Em tưởng chúng ta biết rõ điều đó hơn ai hết cơ mà? ”
” Chỉ có em không yêu anh. Còn anh có yêu em, nhưng tiếc rằng em đã không nhìn thấy. Vì sao em biết không? Bởi tình cảm anh dành cho em nó vượt xa cả tình yêu nam nữ đơn thuần. Ai dám chắc những đôi lứa yêu nhau hôm nay ngày mai sẽ có thể gọi nhau là chồng là vợ. Nhưng anh dám chắc, anh muốn dùng cả cuộc đời mình để có thể mang lại hạnh phúc cho em.”
” Yêu ? Anh đủ tư cách để nói đến chữ yêu với em sao? Là anh yêu em hay anh chỉ yêu bản thân mình?
Đơn cử như việc người yêu, nếu đã xác định yêu em thì đừng bao giờ có tư tưởng léng phéng với một ai khác, em không thể đặt mình vào cái open-relationship gì đấy, hay là kiểu “cái gì của mình là của mình”. Đã là người yêu em, thì phải một lòng một dạ yêu em, đừng miệng cười miệng nói, sau lưng làm trò mèo, em không tha thứ được, cũng chẳng thể nhắm mắt bỏ qua được.”
Đặt tay lên ngực, Hà Vy dừng lại, cô nghe rất rõ tiếng thở dài của anh. Tùng không nói gì, anh yên lặng để cô có thể bình tĩnh. Một lúc cô nói tiếp:
“Em cũng không có khái niệm tranh giành, nếu của em mà không an phận thì em chấp nhận từ bỏ. Một khi người đó có gì đó không rõ ràng phía sau em, tức là tình yêu không đủ lớn, tức là em không đủ quan trọng, tức là mối quan hệ không đủ ý nghĩa để đừng phạm sai lầm. Tại sao em phải cố gắng vì một con người hay một mối quan hệ như thế?
Em không thích làm khó anh khi đưa anh vào thế hoặc em hoặc ai đó, mà em sẽ giúp anh lựa chọn. Em chọn rút lui nhường phần cho người khác tiến tới. Chủ yếu là để bảo vệ để trái tim em không hẹn gặp lại lần sau với cái cảm xúc ấy, đau một lần rồi thôi. Điều khiến em đau không phải bởi vì em yêu anh mà đơn giản chỉ vì anh khiến em thất vọng.
Một mối quan hệ bùng nổ ngay giai đoạn đầu và lụi tàn theo một chu kỳ rất ngắn của trái tim thì việc sẽ không mang nhiều niềm vui đến cho em là điều dễ hiểu. Trong cái ao chật hẹp có quá nhiều cá mà người câu là anh thì lại thả hàng-loạt-chiếc-cần. Nguyễn Thanh Tùng, chẳng lẽ anh thấy em ngu tới mức chẳng khác nào con cá ngốc nghếch đang bơi trong chiếc ao ấy hay sao?
Cứ cho là anh yêu em, nhưng tình yêu của anh sẽ chẳng đủ lớn để ta đi đến hết cuộc đời nhau đâu ạ.”
Cầm tay mùa hạ – Chương 17
Chương 17: “Everything happens for a reason”
Tùng thức giấc muộn khi cơn mưa đêm đã dứt và nắng đã hửng xanh. Tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là nhìn vào điện thoại. Không tin nhắn, không lời giải thích. Anh hít một hơi sâu. Im lặng. Sự im lặng cô đọng đặc trưng của một căn hộ không còn ai ngoài mình. Anh đẩy chăn sang một bên, ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc Blackberry chưa hề buông bỏ, anh quyết định gọi điện xin nghỉ hai ngày, cuộc gọi tiếp theo đó là gọi cho Hà Vy nhưng cô không bắt máy.
Buổi sáng thường đến và đi rất nhanh, đến khi đánh răng, rửa mặt, nấu một bát mì ăn xong cũng đã gần trưa. Tùng gọi cho Vy thêm vài lần nữa nhưng cô vẫn không trả lời. Lựa quyển sách còn đang đọc dở, anh vừa để BBC News chạy vào tai như thói quen bất di bất dịch, duỗi mình trên ghế gỗ dài giữa phòng khách nhỏ vừa đủ. Được một lúc, anh lại thiếp đi mất.
Mở mắt đã gần hai giờ chiều. Anh lại va chạm với chính sự im lặng đấy. Sự tịch yên như một đứa trẻ ngủ trễ bị người lớn bỏ quên khóa trái cửa nhốt trong ngôi nhà rộng. Hà Vy không gọi lại. Anh chớp mắt, nhìn điện thoại rất lâu. Rồi anh đứng dậy, mở tủ quần áo. Anh sẽ đi tìm cô, đó là điều đúng đắn duy nhất anh nghĩ được lúc này. Bởi anh biết, trong những hoàn cảnh có tính quyết định thì một cuộc điện thoại không bao giờ thể hiện được hết chân tình.
CKJ! Ngày lại ngày bằng những cơn mưa đầu chiều bất chợt đến rồi đi. Mưa tan, nắng về dừng chân bên từng thềm cửa. Nắng ép mình vào khung tường, hắt bó