Cầm tay mùa hạ

Cầm tay mùa hạ

Tác giả: Lệ Thu Huyền

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322341

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

và mặt anh à? Em thà chuốc lấy cái nhục về mình cũng không để hai anh phải chịu thiệt thòi đâu ạ.”

” Thôi đi ông trẻ, nói thẳng ra là ông không có khả năng cướp được con gái nhà người ta về làm vợ, lại còn bày đặt lý do với chả lý trấu. Chẳng có lẽ cả đời mày không lấy được vợ, lại đổ lỗi tại bọn anh.”

” Anh cứ đùa. Nếu cuối năm em lấy vợ thì anh mất gì?”

” Chú muốn gì anh cũng chiều.”

Chống tay xuống gối, Nam đứng dậy đảo quanh nhìn mọi người và cười:

” Mọi người làm chứng , cuối năm em mà lấy vợ thì muốn gì anh Tự cũng chiều hết.”

Đặt mâm cổ xuống bàn, chắp một tay vào bên sườn còn một tay chỉ vào mặt Nam, anh Tự cao giọng:

” Thêm điều kiện, nếu chú lấy em Vy. Bắt anh cởi sạch chạy vòng quanh thị trấn anh cũng chơi. Còn nếu không thì sao?”

” Không có nếu. Nước sôi lửa bỏng em còn dám nhảy vào huống hồ chỉ là lấy em Vy.”

Không biết có phải do Nam mạnh miệng quá không mà mọi người nhất định không chịu bỏ qua cho anh vụ thách cược với anh Tự mấy ngày trước. Khi mà anh vẫn còn đang cười cùng mọi người trong tổ, thì Hà Vy đã lướt qua người anh lúc nào không hay. Nụ cười cứng đờ trên môi, anh không sao cười tiếp. Cô đi qua anh lặng yên không giống bao ngày đã từng vui cười, ánh mắt cô thoáng buồn. Hai ngày nghỉ không gặp, cô như gầy hơn còn anh thấy mắt mình dâng lên một nỗi niềm chua xót. Muốn gọi cô nhưng mới hay anh và cô đang có một khoảng lặng vô hình. Chết tiệt! Anh muốn phá tan sự xa cách mà chính anh đã tạo ra, anh muốn lại thấy cô cạnh anh như bao ngày trước đó.

Buổi trưa, Ngọc Nam đứng trước cửa nhà ăn để đợi Hà Vy nhưng cô cố tình không nhìn ra anh, lặng lẽ một mình lấy khay cơm và ngồi yên trong đám người xa lạ. Hẫng, một cảm giác mà Ngọc Nam không thể nói thành lời. Mới chỉ hai ngày thôi mà sao cô gái ấy lại trở nên lạ lẫm với anh đến thế? Là anh vô tâm hay bởi cô đang có chuyện buồn mà không thể nói? Đắn đo, cuối cùng anh cũng lần tìm chiếc Blackberry cùi của mình và gửi tin cho cô:

” Anh xin lỗi.”

Hà Vy gẩy từng hạt cơm trong khay, tin nhắn của Nam gửi tới không hề làm cô muốn dừng tay mở máy. Giờ phút này cô chỉ muốn một mình. Một mình để nghĩ lại những chuyện đã qua, những người ở cạnh. Có một ai đó trong đời vốn là duyên may nhưng đánh mất đi người ấy lại là một sự chọn lựa. Cô biết, bản thân mình không hề muốn nhưng cô còn lựa chọn nào khác nữa hay sao? Bản thân Hà Vy hiểu rất rõ, cô và Tùng mãi mãi không thể trở về thời điểm ban đầu.

Nếu như anh không chọn cô làm đối tượng ngỏ lời, nếu như quá khứ của anh không tìm đến cô và hỏi những điều phi lý, nếu như cô không gây sự với Ngọc Nam…Không bao giờ là đủ cho những nếu như. Cô rồi sẽ mất đi một người bạn và còn mất cả một người anh trai vô cùng đáng quí. Giờ đây, cô chỉ cố đang tự hỏi bản thân mình: Liệu mất đi rồi, có tìm lại được nữa hay không?

Tin nhắn đến khiến Ngọc Nam khẽ giật mình xen lẫn hồi hộp, chỉ khi mở ra anh mới hay tin nhắn ấy không phải là dòng tin của người mình đang đợi. Cứ ngỡ Hà Vy trả lời anh nhưng ai ngờ là tin nhắn của một người con gái khác, người con gái anh đã từng một thời trao trọn thương yêu. Trong tin, Thuỳ Chi nói:

“Anh có thể trả lời hoặc không! ” Hà Vy với anh có quan trọng hay không?””

Ngọc Nam nhắm mắt, vài phút sau anh mới quyết định nhấn phím trả lời:

” Ừm. Đó là bạn thân của anh, theo em thì bạn thân có quan trọng hay không?”

” Ngọc Nam.Lúc nào em cũng cảm thấy mình nợ anh, em không muốn anh buồn! Em không biết cô gái ấy và anh thân thiết đến đâu nhưng với em anh Tùng thật sự rất quan trọng. Em phải giữ anh ấy bằng mọi giá. Và có thể điều đó sẽ khiến bạn Vy của anh đau lòng. Anh không trách em chứ?”

” Ừm. Hãy làm những gì em muốn nhưng Chi à, em có biết là tự mình đâm mình sẽ đau thế nào không? Anh sợ những gì em cố gắng chỉ đổi lại là những vết thương lòng tích tụ cho riêng em. Đừng nghĩ tình yêu là phải dang hai tay giữ chặt, đôi khi buông bỏ cũng là một cách yêu, một cách yêu cao cả nhất em à!”

” Buông? Anh nghĩ em không muốn sao? Nhưng là em không thể. Dù anh ấy có đưa ra muôn vàn lý do để dứt khoát thì em vẫn không có cách nào ép bản thân mình ngừng yêu anh ấy. Tình yêu là chuyện của hai người, cớ sao chia tay lại chỉ có một người quyết định? Em không chấp nhận chuyện đó. Ngày nào em còn yêu, ngày đó em nhất định phải giữ chặt những gì thuộc về mình.”

Cầm tay mùa hạ – Chương 16

Chương 16: Vì tình yêu không đủ lớn, để đi đến hết cuộc đời nhau!

Ngày gọi mùa bằng những cơn mưa, CKJ uể oải chuyển mình, mưa xối xả táp vào khung cửa sổ nơi Hà Vy đang đứng. Ánh mắt cô đượm buồn rủ xuống, bàn tay cầm bút vô thức viết lên một cái tên, một cái tên làm nên trong cô ám ảnh. Có một thời cô từng tin rằng chỉ cần nhìn thấy Hạ Long mỗi ngày thì việc cô ở đây mới thật sự trở nên ý nghĩa. Có một thời cô từng tin rằng thứ cô cần không phải là công việc này mà là mỗi ngày được thấy anh dù biết khoảng cách của hai trái tim không cùng nhịp đập là mãi mãi. Mãi mãi có xa không? Hà Vy cười buồn rồi tự nói với mình rằng: ” chắc chắn”. Chắc chắn có chứ không phải chắc chắn không! Anh rồi cũng chỉ là m


The Soda Pop