
u yêu ban nãy xuất thủ đã nghĩ như thế.
“Có cái nào lớn hơn không?” Việt Cẩm hỏi tiếp.
“Cái này.” Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên.
Việt Cẩm ngẩng đầu, thì thấy một cái bát to đang lơ lửng trước mặt, trong bát còn sót lại ít rượu, chứng tỏ trước đó đã có người dùng.
Không mất thời gian đoán xem ai vừa lên tiếng, Việt Cẩm gật đầu với Bạch Cốt đang ngồi ở trong góc chăm chú nhìn mình, tán thưởng một câu, “Chính là cái này!”, rồi không làm bộ làm tịch, cầm vò rượu rót ra bát, liên tiếp uống cạn ba lần.
Hai mắt Bạch Cốt sáng lên, lập tức đứng dậy, xách theo vò rượu và một cái bát khác đi về phía Việt Cẩm.
Phần lớn yêu quái ở đây lập tức mặt nhăn mày nhó. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu từ bỏ, tận dụng thời gian tiếp tục vố gắng, buông điệu cười khả ố: “Tiểu muội Việt Cẩm á?…Ngươi là tiểu muội của ai vậy?”
Cả đại sảnh cười ầm lên. Bạch Cốt đang đi về phía Việt Cẩm cũng vì thế mà bước chậm lại.
Việt Cẩm nghiêng đầu mỉm cười, trái lại hoàn toàn chẳng hề bận tâm: “Ta là tiểu muội của ai không quan trọng. Quan trọng là mấy ngày nữa, chưa biết chừng ngươi lại thành tiểu đệ của ta đó.”
Kẻ lên tiếng châm chọc đùng đùng nổi giận, hất đổ cả bàn: “Ả đàn bà ti tiện!”
Việt Cẩm cười lạnh, chỉ tay một cái, trường kiếm sau lưng tức thì xuất ra khỏi vỏ, kiếm quang bùng lên, cái lạnh thấu xương cùng cái nóng hừng hực lao thẳng về phía đối phương.
Yêu quái vừa gào ầm lên kia tức thì hốt hoảng, bước chân lập tức ngừng lại. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh, dài giọng chửi: “Ả tu sĩ khốn kiếp này, đang ở chỗ chúng ta mà còn dám lớn tiếng! Dù là do Vương đưa về thì cũng không thể để chúng ta gia mắt như thế được.”
Một câu vừa nói ra, quả thực có khoảng mười, hai mươi yêu quái đứng dậy rút binh khí. Nhưng bốn yêu quái ngồi ở bốn góc, bao gồm cả Bạch Cốt đang đi về phía Việt Cẩm lại mang vẻ mặt thờ ơ.
Việt Cẩm hoàn toàn không hề để ý đến những yêu quái vừa đứng lên, chỉ nói với gã yêu lên tiếng ban nãy với một chất giọng cực kì thâm nghiêm: “Ai đúng ai sai, cược một trận, thế nào?”
Mắt tên yêu quái kia tức thì loé sáng: “Sao, ngươi muốn tỷ thí với ta? Nếu thua phải gọi ta một tiếng ca ca đấy?”
Việt Cẩm cười, Băng Diệm kiếm đang lơ lửng giữa không trung đột ngột lao tới.
Tên yêu quái kia giật thót mình, lập tức có rất nhiều yêu quái đứng dậy, thậm chí sắc mặt Bạch Cốt và ba người kia cũng có chút thay đổi.
Chỉ trong một tích tắc.
Băng Diệm kiếm rít lên một tiếng, bổ vào cái bàn trước mặt tên yêu quái kia, ánh sáng loé lên, cái bàn tức thì trở thành cát bụi. Khi ánh sáng xanh đỏ bùng lên lần nữa, Băng Diệm kiếm đã trở lại tay Việt Cẩm.
Đại sảnh phút chốc lặng ngắt như tờ.
Việt Cẩm cầm trường kiếm, mũi kiếm chếch lên: “Thua là chết.”
Tên yêu quái kia thẹn quá hoá giận: “Ha ha, thua là chết? Tiện…”
“Lưu lại cho mình chút mặt mũi đi.” Một giọng nói dịu dàng nhàn nhã vang lên, là một nữ tử cực kì quyến rũ ngồi phía tay trái Việt Cẩm, nàng ta cười mỉa: “Miệng lúc nào cũng lớn tiếng nữ nhân với cả nam nhân, nhưng ở địa bàn mình cũng chỉ biết kết bè kéo cánh phô trương thanh thế, đến một lời thách đấu cũng không dám nhận. Thật là nhát như thỏ đế.”
Sắc mặt của gã kia từ đỏ chuyển sang tím, run rẩy cả nửa ngày, cuối cùng cũng không thốt ra nổi câu nào, quay đầu, sải bước bỏ đi.
Nữ tử quyến rũ kia chẳng thèm quan tâm, yêu kiều cười với Việt Cẩm: “Cô nương à, Vương đưa cô về là vì…” Nàng ta vốn định hỏi trực tiếp Vương có phải đã chấm trúng cô rồi không, nhưng nghĩ lại nhân tộc về phương diện này thường rất giả tạo, nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng đầy ẩn ý: “Ờ, chúng tôi đều biết, Vương vốn anh tuấn bất phàm, bởi vậy đã khiến cô nương có cảm tình với Vương của chúng tôi phải không?”
Quả nhiên đủ hàm súc. Tất cả yêu quái ở đó thầm nghĩ, rồi không ngừng xuýt xoa thán phục.
“…” Việt Cẩm nhìn nữ tử quyến rũ kia, trong lòng hiểu rõ ẩn ý mà nàng ta muốn ám chỉ. Nhưng mà nàng “ thích” thật ư? Chí là vừa đúng lúc mà thôi.
Trong lòng đã có quyết định, Việt Cẩm không trả lời, khẽ mỉm cười.
Vậy rốt cuộc là thích hay không thích? Nữ tử quyến rũ kia thoáng ngẩn ra, những yêu quái xung quanh cũng rơi vào trạng thái mơ hồ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi ửng đỏ đang mỉm cười của Việt Cẩm, hận một nỗi không thể xé lớp da của khuôn mặt ấy ra để nhìn xem bên trong viết chữ gì.
Dây dưa cả nửa ngày vẫn chưa kết thúc, Bạch Cốt nổi giận, sải bước đến trước mặt Việt Cẩm, “cạch” một tiếng đặt vò rượu xuống, lạnh giọng nói: “Thích với không thích cái gì, có chuyện thì nói thẳng, không có chuyện gì thì biến. Uống rượu!”
Hai tiếng cuối cùng hiển nhiên là nói với Việt Cẩm. Việt Cẩm cười sảng khoái, bưng bát rượu lên, không nói gì uống một hơi cạn sạch.
Ánh mắt Bạch Cốt nóng bỏng, cũng uống một hơi, rồi chăm chú nhìn Việt Cẩm.
Việt Cẩm lại rót rượu, lại uống.
Mắt Bạch Cốt càng sáng hơn, uống cạn, lại nhìn Việt Cẩm.
Việt Cẩm liên tục phụng bồi.
Sau khi cứ người một bát, ta một bát đến hết một vò, Bạch Cốt cuối cùng cũng không nhịn được, vỗ vai Việt Cẩm, cao giọng khen một tiếng “Giỏi”. Hắn kích động, vung tay một cái, hai mươi vò rượu đư