
ã bị hồ li tinh ở bên ngoài mê hoặc rồi không?”
Tính tình của hai yêu tộc đi theo cô bé xem ra rất tốt, bao nhiêu lần bị nước bắn vào lạnh thấu xương vậy mà không hề nổi giận, ngược lại cung kính đáp: “Công chúa, hồ li tinh chỉ chỗ chúng ta mới có.”
Cô bé có chút nghẹn họng, lập tức đứng dậy: “Ngươi có ý gì?”
Yêu tộc vẫn im lặng nãy giờ vội phân bua: “Hắn không có ý gì đâu thưa công chúa, ý hắn là Vương sẽ mau chóng trở về thôi!”
“ Vậy lúc nào huynh ấy mới về?” Cô bé chuyển ánh mắt sang yêu tộc thứ hai, cất giọng hỏi.
Gã yêu tộc kia âm thầm kêu khổ. Hắn chỉ là một tiểu yêu thất thế, sao có thể biết được chuyện đó chứ? Nhưng vẫn đành bất đắc dĩ đáp: “Cái đó, chắc khoảng…”
“Thế nào?” Cô bé bay lơ lửng giữa không trung tiến về phía trước, làm mặt hung dữ. Chỉ là phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn, phúng phính và đôi măt to tròn thì trông không giống uy hiếp bà giống làm nũng hơn.
Nhưng có giống hơn nữa thì cũng không phải là đang làm nũng, tên yêu tộc thứ hai cảm thấy lạnh toát sống lưng, trán đã lấm tấm mồ hôi hột, đang định nói gì đó thì thấy có một tên yêu quái chạy như bay vào báo: “Công chúa, công chúa, Vương trở về rồi!”
Hai mắt cô bé tức thì phát sáng, khuôn mặt rặng ngời hân hoan: “Nhai Xế ca ca trở về rồi à? Ở đâu?”
“Đang ở bên ngoài. Nhưng…” Hắn còn chưa nói hết câu, bên bờ hồ Thiên Nguyệt đã không còn bóng dáng cô bé ấy nữa.
“Nhưng cái gì?” Tên yêu quái vẫn đi theo cô bé kia hỏi.
“Nhưng đem về một tu sĩ nhân loại.” Tên vào báo tin thật thà đáp.
“Nam à?”
“Nữ.”
Kẻ vừa hỏi bĩu môi, ý chừng không thể tin nổi: “Đem về một con hồ li tinh thật sao?”
*
Việt Cẩm là hồ li tinh?
Đương nhiên không phải.
Bởi vậy, khi nhìn thấy một cô bé phồng mang trợn má gọi mình là “hồ li tinh”, Việt Cẩm không phủ nhận là mình thực sự đã sững sờ. Nhai Xế cũng vậy. Nhưng suy cho cùng vì đã trải qua nhiều lần rồi nên hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói: “Muội đang nói cái gì vậy hả ?”
Cô bé nhăn mặt, không thèm để ý đến Việt Cẩm, nhào đến bên cạnh Nhai Xế làm nũng: “Nhai Xế ca ca, cuối cùng huynh cũng trở về, muội đợi huynh lâu lắm rồi!”
Nhai Xế làm mặt lạnh.
Việt Cẩm tiếp tục ngẩn ra, chỉ là đã chuyển từ ba tiếng “hồ li tinh” sang đôi chân của cô bé trước mặt, cô bé ấy không mang giày. Đây không phải là điểm quan trọng, điều đáng chú ý là cô bé ấy lơ lửng trên không chạy tới chạy lui. Phải biết rằng, đến Nhai Xế bên cạnh nàng đây nếu không mượn lực thì cũng chỉ có thể tạm thời bay lơ lửng trong lúc chiến đấu…Đợi chút, không đúng, trên người cô bé này không có yêu khí. Cô bé không phải yêu tộc.
Việt Cẩm sực tỉnh, tỉ mỉ quan sát đối phương, khoảnh khắc nàng thấy trên mắt cá chân của cô bé có quấn một sợi chỉ trong suốt, mỏng như cánh ve, phía cuối sợi chỉ không có gió mà tự lay động, là….
“ Việt Ninh Song!” Giọng nói mất kiên nhẫn của Nhai Xế đột ngột vang lên.
Việt Cẩm không khỏi chấn động trong lòng, đồng thời nhớ ra tên của sợi chỉ đó, là Thiên La Sa, thứ linh khí hiếm có trong giới tu đạo, thậm chí còn là thứ khiến cho phàm nhân không có tu vị cũng có thể lơ lửng giữa không trung…Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Một thứ cực kì đặc biệt, nhưng lại không có bấy nhiêu tác dụng.
“Muội muốn biết tên của nàng ta.” Giọng Việt Ninh Song cũng không nhỏ, “Còn nữa, huynh mang nàng ta về làm gì ? Một nhân loại!”
Trong mắt Nhai Xế đã bắt đầu ngùn ngụt lửa giận, hắn cười lạnh một tiếng : “Một nhân loại? Chẳng phải giống muội sao?”
“Vương!” Gã yêu quái vừa hớt hơ hớt hải chạy đến nghe thấy đoạn đối thoại căng thẳng này, vội lên tiếng hoà giải.
Nhai Xế chán nản không nói thêm gì nữa.
Việt Ninh Song cau mày, không hề có ý buông tha: “Sao muội có thể giống với nàng ta chứ?”
Nhai Xế nhướn mày, định lên tiếng, nhưng lại bị tên yêu quái lúc nãy liều chết giữ lấy cổ tay, liên tục khuyên giải, lúc này mới thở ra một hơi, nói với giọng lạnh nhạt: “Muội ấy tên là Việt Cẩm.”
Việt Ninh Song sửng sốt: “Là cô nhi còn sót lại của Việt thị năm đó?” Lông mày khẽ nhíu, giọng điệu khinh thường, giống như đang nói về những chuyện không quan trọng.
Lần này, tất cả hoàn toàn im bặt, lặng đưa mắt nhìn Nhai Xế và Việt Cẩm.
Việt Cẩm thấy vậy thản nhiên cười, nói: Có lẽ có đôi chút quan hệ, thời gian cũng vừa khớp. Nhưng chắc không phải là thân phận quan trọng, ta nhớ mang máng là hồi đó gia đình cũng chẳng dư dả, hơn nữa…” Nàng ngừng một lát rồi không nói tiếp nữa, bởi vì tất cả mọi người ở đây đã có suy đoán trong lòng.
Hơn nữa, Việt Đế đắc tội với trời, liên luỵ đến cả Việt thị. Lòng trời vốn rất nghiêm, nếu đã giáng tội, há có thể dễ dàng để một con cá lọt lưới?
Đương nhiên, trừ người mà yêu tộc đã phải bỏ ra một cái giá cực đắt để bảo vệ: Ninh Song công chúa.
Có mấy người nhịn không được lén liếc nhìn Việt Ninh Song mấy cái.
“Thì ra là nhánh con.” Việt Ninh Song không thèm để tâm. Cô bé “Ồ” một tiếng, mày nhíu chặt, “Nếu đã vậy, thấy ta sao còn không quỳ?”
Một lần nữa không có yêu quái nào lên tiếng.
Nhai Xế không nhẫn nại được nữa, liên tục cười lạnh, ánh mắt sáng quắc, hung dữ nhìn mọi người xung quanh nói: “Cô