Old school Swatch Watches
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

sủng sốt được một lần : “…Nhai Xế ?”

Tay cầm bầu rượu đứng bên cửa sổ , Nhai Xế liếc Việt Cẩm một cái , rồi ung dung bước đến ngồi đối diện với nàng , cười tít mắt nói : “ Tình cờ quá !”

“ Thật tình cờ .” Việt Cẩm gật đầu .

Nhai Xế mỉm cười không rõ đang nghĩ ngợi điều gì , lại như bâng quơ hỏi : “ Đang đợi ai à?”

Việt Cẩm đáp : “ Đại sư huynh của ta , Vân Hàn Cảnh .”

“ Vân Hàn Cảnh ?” Nhai Xế hỏi , sau đó thủng thẳng nói , “ Cũng có chút tiếng tăm … Nhưng người bắt nàng vào động băng phách xám hối sau trận tỷ thí trước cũng chính là hắng đúng không ?”

Lần này , Việt Cẩm không trả lời mà chìm trong im lặng .

Nhai Xế ngửa cổ uống một ngụm rượu nửa , sau đó cười rộ lên : “ Môn phái các nàng thật kì quái . Nếu là bọn ta thì chỉ thích nương nhờ những người như nàng thôi.”

“ Suy nghĩ của mỗi người không giống nhau .” Việt Cẩm bình thản đáp , vờ như không hiểu lời Nhai Xế nói .

Nhai Xế nhìn Việt Cẩm trong giây lát , bỗng bật cười một tràn lớn , trong giọng nói toát lên sự vui vẻ : “ Đột nhiên ta phát hiện ra rằng mình hơi thích nàng rồi đấy.”

Việt Cẩm cũng cười nhưng lặng lẽ không đáp lại một tiếng .

Nhai Xế vẫy tay gọi tiểu nhị , rồi vứt thứ gì đó cho gã , sau đó nói : “ Mang lên thứ gì đặc sắc một chút và cho thêm mấy bầu rượu ngon .”

Tiểu nhị mừng rỡ , đang định đáp lời thì nhác thấy vật đang trong lòng bàn tay mình , hai mắt bỗng dại đi .

Nhai Xế thấy vậy , nổi giận , khẽ quát : “ Chưa hiểu à ?”

Tiểu Nhị ú ớ , xòe tay để lộ viên tinh thạch trong lòng bàn tay , cười khổ nói : “ Gia , bổn điếm làm ăn nhỏ , ngài đừng trêu chọc tiểu nhân …”

Con ngươi màu máu của Nhai Xế lóe lên , vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn .

Việt Cẩm đang ngồi đối diện bỗng chốc bật cười , nhận lấy tinh thạch trong tay tiểu nhị , đổi thành một đĩnh bạc , vẻ mặt cũng dần trở nên dịu dàng : “ Gia không làm nên không biết củi gạo mắm muối đắt đỏ như thế nào đâu . dùng tinh thạch để mua thức ăn của phàm nhân ? Ngài đúng là đại gia !”

Nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Việt Cẩm , tia sáng đỏ trong mắt Nhai Xế ánh lên , hắn quay sang trừng mắt gườm gườm nhìn Việt Cẩm . Việt Cẩm thuận thế cười hì hì .

Nhai Xế bỗng chốc nổi giận , lườm Việt Cẩm nói : “ Câu đùa đó từ hồi nào rồi sao nàng còn nhớ dai vậy ?”

Ý chỉ lần đó hắn bảo nàng gọi mình bằng “ Gia” ? Nét cười trong mắt Việt Cẩm càng nhiều thêm : “ Câu nào ?”

Nhai Xế nhìn Việt Cẩm một lúc , sau đó chán nản đáp : “ Nàng có thể gọi tên , hoặc gọi ta là ca ca .”

Việt Cẩm nghe vậy không tránh khỏi thoáng ngẩng người .

Nhai Xế có chút mất kiên nhẫn : “ Sao vậy ?”

“ Không sao .” Việt Cẩm nói xong , ngừng một lát mới thong thả tiếp lời , “ Ta có ca ca rồi !”

Nhai Xế hừ lạnh một tiếng : “ Ta muốn nhận nàng làm muội muội thì liên quan gì đến chuyện muội có ca ca . Chẳng lẽ còn cần đến sự đồng ý của ca ca nàng sao ?” Miệng thì nói vậy nhưng Nhai Xế vẫn hỏi : “ Ca ca nàng bây giờ đang ở đâu ?”

Không đợi Việt Cẩm trả lời , Nhai Xế thầm nghĩ nếu đối phương không biết điều mà ngăn cản thì hắn nhất định sẽ dạy cho đối phương biết thế nào gọi là ‘ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’.

“ Ca ca của ta …” Việt Cẩm khẽ nhắm mắt . Nét mặt không vui , cúng chẳng phẫn nộ , chỉ là khóe môi hơi cong lên .

Khi mở mắt ra , nàng cười nói :

“ … Đều chết hết rồi .”

Xung quanh dường như tĩnh lặng như tờ .

Ánh mắt Nhai Xế dừng lại trên khuôn mặt Việt Cẩm , chỉ thấy nàng ngồi dựa vào ghế , hai mắt khép hờ , đôi môi hé mở , thong thả kể lại câu chuyện đã qua : “ Năm đó Việt Đế hoang dâm , thiên hạ đại loạn , trên đường ta và mấy vị huynh trưởng hành tẩu , tiểu ca thân thể yếu ớt , đau ốm liên miên , tam ca và tứ ca thấy vậy quyết định ra sông tìm thức ăn , chẳng may sẩy chân rơi xuống nước mà chết đuối . Tiểu ca biết chuyện , buồn bực cũng đi theo luôn . Còn nhị ca , vì một số lý do nên sau ba tháng cuối cùng không cùng chúng ta đi An Hóa mà chia tay ở ngoài thành, đến nay vẫn không có tin tức gì .”

Thời Việt Đế – An Hóa là một thành trì rất quan trọng , đối với Lâm Kì – kinh đô của Việt Đế , một Nam một Bắc ,cùng trấn áp tứ phương .

“ Các nàng xuất phát từ đâu đi An Hóa ?” Nhai Xế hỏi

“ Lâm Kì .” Việt Cẩm trả lời

Lâm Kì …mất tận ba tháng ? Mắt Nhai Xế lại lóe sáng : “ Lâm Kì cách An Hóa không xa lắm .”

“ Năm đó mấy đứa trẻ chúng ta tự ý lên đường , đi lòng vòng rất nhiều mới đến được An Hóa .” Việt Cẩm đưa lời giải thích .

Nhai Xế “ Ồ” một tiếng , rồi như bâng quơ hỏi : “ Thế phụ mẫu nàng đâu ?”

“ Quên rồi .” Giọng điệu của Việt Cẩm rất bình thản , nghe không ra bất cứ tình cảm gì , nhưng cũng có thể nguyên nhân vì thực sự đã quá lâu rồi nên nàng không còn để tâm đến nữa , “ Có thể là lạc nhau ở trên đường , cũng có thể từ lúc bắt đầu đã không cùng đi .”

Nhai Xế đáp một tiếng ,cầm bầu rượu lên uống một ngụm , từ từ thưởng thức , lát sau mới hỏi : “ Thế đại ca của nàng đâu ? Nãy giờ ta không thấy nàng nhắc gì đến đại ca .”

Việt Cẩm cười : “ Đại ca đưa ta đến An Hóa … Đại để là thời vận không tốt , lại gặp lúc An Hóa đang truy tìm dư nghiệp của Việt Đế , không may bị trúng một tên mà chết .”

Bàn