
m ngón tay túm lấy cổ họng tên tiểu yêu lại được nới lỏng thêm chút nữa : “ Bí quá hóa liều ? Ta lần đầu nghe thấy yêu quái hình dung việc ăn thịt người như thế đấy .”
Gã tiểu yêu cười gượng : “ Thượng tiên minh giám , tiểu nhân là người , chỉ là từng bị yêu quái hãm hại nên biến thành bộ dạng người không ra người , yêu không ra yêu như thế này… Tiểu nhân luôn mong có thể biến trở lại người phàm…” Miệng hắn lẩm bẩm , nhưng ánh mắt lại hơi cúi xuống , bàn tay đặt trên dây leo như một con rắn đang từ từ bò lên phía trước đám cỏ khô .
“ Thật sao ?” Việt Cẩm lãnh đạm hỏi .
“ Là thật ,là thật !” Hắn ta liến thoắng , hai mắt lại lén liếc về phía đám cỏ , thấy sợi dây leo kia đang từng chút , từng chút tiếp cận Việt Cẩm , từng chút , từng chút một …
“ Vèo “ một tiếng , sợi dây leo trong đám cỏ bật lên , đâm mạnh vào hậu tâm Việt Cẩm .
Dường như Việt Cẩm không hề phát giác , nàng nhìn chăm chú vào gã nam tử trước mặt , nhưng khóe miệng như thể đang nhếch lên .
Vậy mà đã thành công rồi ư ? Hắn ta thoáng nghi hoặc , nhưng ngay sau đó , hàn quang nhanh như chớp nhá lên cùng cơn đau dữ dội đột ngột từ trước ngực lan đến khiến hắn hiểu ra mọi chuyện .
“ Đợi , dợi chút !” Sợi dây leo “bịch” một tiếng rơi xuống đất , gã lớn tiếng kêu la , toàn thấn không ngừng lẩy bẩy . Hắngiơ tay định chạm vào thanh trường kiếm đang đâm trước ngực , nhưng thanh trường kiếm ấy từ từ rút ra …
Bỗng chốc , hắn nhớ lại tình cảnh mình bị bắt lúc trước , đột ngột gào lên :
“ Đợi chút , ngươi không phải người , ngươi là … bán yêu !”
Trường kiếm khẽ dừng lại , kế đó lạnh lẽo rút ra khỏi cơ thể hắn .
Hai mắt gã nam tử trợn trừng , vẻ mặt kinh hoàng , dường như không dám tin mình đã chết như thế .
Việt Cẩm đứng lặng một lát , khẽ nói : “ Không ngờ một tiểu yêu mà cũng có kiến thức như vậy … Thật quá bất cẩn .” Ấn đường nàng thoáng hiện sự lạnh lẽo , “ Vậy thì không thể để ngươi chuyển thế đầu thai được .”
Lời vừa thốt ra , nàng vung kiếm lên , hồn phách vừa chui ra từ thân thể dưới đất tức thì bị cắt làm hai nữa .
Trấn Lạc Phượng nằm ở Hoài Bắc , thuộc Bồ Thành , nắm vị trí chính giữa Thần Châu . Do đó , nơi này rất được các tu sĩ yêu thích , không nói đến chuyện trong vòng mấy chục dặm xung quanh đều được hạ phù chú khiến yêu tộc phải kiêng kị , thậm chí đến đại sự của giới tu đạo – chân quân giảng đạo mười năm một lần – cũng được tổ chức ở trấn Lạc Phượng này .
Lúc này , Việt Cẩm đang ở tửu lâu lớn nhất trong trấn .
“ Ông chủ cho hỏi , còn phòng trống không ?”
Đang cúi đầu gảy bàn tính , chưởng quầy ngẩng đầu , nở một nụ cười thân thiện : “Cô nương đi một mình à ?” Vừa nói , ông ta vừa liếm ngón tay , bắt đầu giở sổ ghi chép ra xem .
Việt Cẩm khẽ cười , đáp : “ Hai người ! Ta còn một người đồng hành nữa . Ông chủ cho ta hai phòng .”
Chưởng quầy “ Ồ “ một tiếng , cúi đầu một chốc kiểm tra , nói: “ Phòng thượng đẳng giáp tứ , giáp ngũ , ở gần hậu hoa viên ,mở cửa sổ là có thể ngắm cảnh sắc tuyệt vời vẫn còn , cô nương thấy thế nào ?”
Việt Cẩm vừa định mở lời đồng ý , chợt nhớ ra : “ Tiểu viện có còn không ?”
Chưởng quầy thoáng sững người , sau đó nhanh nhẹn đáp : “ Con thì vẫn còn , nhưng chỉ còn một cái cuối cùng Mai Uyển . Nhưng cô nương chỉ có hai người, thuê cả uyển e hơi lãng phí .”
“ Không sao , ta chọn cái này .” Việt Cẩm nói xong liền đưa tiền trọ cho ông chủ trước năm ngày .
Mở cửa làm ăn buôn bán đương nhiên không thể đẩy khách đi , chưởng quầy nghe Việt Cẩm nói vậy cũng không nói gì thêm , gọi tiểu nhị đưa Việt Cẩm ra hậu viện .
Việt Cẩm phất tay tỏ ý không phải vội , rồi quay sang chưởng quầy hỏi : “ Quý điếm có thể giúp ta lấy nước trong đầm Chân Quân và thu mộc được không ?”
Nước đầm Chân Quân thì biết , nhưng thu mộc ? Chưởng quầy hoài nghi hỏi : “ Thu mộc là cái gì ?”
“ Cây Dương Thu sinh trưởng được mười năm .” Việt Cẩm trả lời .
Chưởng quầy nghe vậy tức thì gãi đầu : “ Nước hồ Chân Quân thì tất cả mọi người đều có thể lấy được , nhưng cô nương nghe lão nói một câu này , nước hồ Chân Quân nghe đồn là trị được bệnh , người không tin thì không uống , người tin thì nên tự đi lấy thì hơn , ở ngay trên ngọn núi ngoài kia thôi , cũng không xa lắm . Còn về phần cây ương Thu sinh trưởng mười năm , trên núi quả thật trồng rất nhiều cây Dương Thu , nhưng nếu muốn tìm cây mười năm tuổi thì …”
Chưởng quầy định thể hiện sự bất đắc dĩ của mình thì thấy một đĩnh bạc thình lình xuất hiện trên mặt quầy .
Lời chưa nói xong bỗng nhiên đổi hướng , chưởng quầy cầm đỉnh bạc lên , cười nói niềm nở , không ngừng bảo Việt Cẩm cứ yên tâm , ông ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa .
Việt Cẩm khẽ gật đầu , gọi một ấm trà rồi ngồi xuống một vị trí bên cạnh cửa sổ lầu hai , thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà , chăm chú nhìn dòng người qua lại bên dưới .
Khá lắm ! Chỉ chưa đầy một nén nhang mà có những ba tốp tu sĩ , tu vi không hề thấp . “ Năm nay …” Việt Cẩm tặc lưỡi một tiếng .
“ Tu sĩ nhiều như củ cải .” Một giọng nói từ tốn cất lên đồng thời nói hộ suy nghĩ trong lòng Việt Cẩm .
Việt Cẩm sững người , quay đầu nhìn lại , hiếm khi mới