Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.

hông đợi hai người kia lên tiếng, nàng quay người đi thẳng ra ngoài, “Đã vào trong Quỷ Vương Hà, các ngươi còn kì vọng sau này có người chú ý đến hắn ư?”

Lúc đi qua hai gã vệ sĩ, nàng dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua hai gã: “Ta khuyên một câu, hai vị tốt nhất đừng có nhiều chuyện, tránh sau này tự rước họa vào thân.”

Hai gã vệ sĩ tức thì tím mặt.

“… Thật thế à?” Trong điện Tri Hành, Bạch Bích không thèm để ý đến hình tượng, cuộn người trên trường kỉ, cầm một chùm nho ăn, vẻ mặt trầm ngâm ra điều suy ngẫm.

Đây là nguyên văn lời bẩm báo của vệ sĩ canh gác Quỷ Vương Hà.” Diệp Ngôn Viễn không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú xem sổ sách, lâu lâu lại dùng bút son viết mấy chữ, dường như đang phê duyệt gì đó.

Bạch Bích nhún vai, phất tay một cái đẩy chén trà Bích La thị nữ vừa rót cho mình bay đến bàn mà không để sánh một giọt nào ra ngoài: “Nghe giọng điệu của ngươi thì hình như còn thấy có gì đó chưa khớp lắm thì phải? Cho dù nhìn Việt Cẩm có vẻ chẳng có quan hệ gì với Nhai Xế cả?”

“Ngay từ đầu, người nghĩ hai người họ có quan hệ là ngươi.” Diệp Ngôn Viễn nhắc nhở.

Bạch Bích giả vờ ho một tiếng: “Ta nghĩ, có thể ta đã nghĩ nhầm rồi!”

Diệp Ngôn Viễn im lặng nhìn Bạch Bích một lúc rồi nói tiếp chuyện ban nãy: “Ngày mai ngươi và ta sẽ cùng Giới chủ ra ngoài.”

“Sau đó thì sao?” Bạch Bích cau mày vẻ chán ghét.

“Vốn dĩ nàng ta cũng cùng đi, nhưng trùng hợp thay, đến Quỷ Vương Hà về liền lăn đùng ra ốm không dậy nổi, không đi được.” Diệp Ngôn Viễn nói.

“Cho nên ngươi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng ta?” Lần này, Bạch Bích cho rằng Diệp Ngôn Viễn quá mức rạch ròi, hắn hái một quả nho bỏ vào miệng: “Danh sách những người tham nàng ta không biết, huống hồ chuyện này… nói đúng ra cũng là một hình thức tin sủng tôn quý.”

Nói xong, hắn ngẫm nghĩ một lúc lại cười: “Thực ra, nếu nàng ta bị ốm thì chúng ta cũng không thể cứ ép đi được, nhưng có thể khiến nàng ta không dậy nổi khỏi giường mà.”

Diệp Ngôn Viễn dùng đôi mắt màu tím than nhìn Bạch Bích một hồi lâu.

Bạch Bích nổi da gà: “Sao thế?”

“Không sao cả.” Diệp Ngôn Viễn dừng một lúc rồi lại nói, “Cảm thấy ngươi thông minh hơn rồi!”

Bạch Bích dương dương tự đắc: “Lúc nào ta chẳng thông minh… đợi chút, ý ngươi là trước đây ta rất ngu ngốc?”

“Ta chẳng nói gì cả.”

Bạch Bích nổi giận: “Không nói gì cả? Thế thì ngươi đừng có cười vui vẻ như thế nữa!”

“… Đây cũng là một cách, nhưng tốt nhất không nên làm.”

Diệp Ngôn Viễn quay lại chủ đề lúc nãy.

“Sợ đắc tội với người ta à?” Bạch Bích cũng không xoáy vào vấn đề này, chỉ hỏi cho có mà thôi.

Diệp Ngôn Viễn không đáp mà thay vào đó là im lặng mặc nhận.

Bạch Bích nhếch mép cười, trong giọng điệu toát ra vẻ hờ hững từ trong cốt tủy: “Lúc đầu có thể ta sai, nhưng đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, vậy thì có đắc tội thêm nữa cũng đã làm sao?”

“Bạch Ngọc thì sao?” Diệp Ngôn Viễn hỏi.

Sắc mặt Bạch Bích ảm đạm hẳn, hắn vứt chùm nho lên bàn, bưng chén trà định uống cho hạ hỏa nhưng lại vơ phải chén không, mới nhớ ra trà mình đã chuyển cho Diệp Ngôn Viễn mất rồi, nhất thời sắc mặt âm u trông cực kì đáng sợ.

Quen biết đã nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Diệp Ngôn Viễn đứng dậy, đem chén trà lúc nãy trả về cho Bạch Bích.

Bạch Bích nhận lấy, hậm hực nói một tiếng cảm ơn rồi tiếp tục chủ đề ban nãy: “Ta không cần biết nó thế nào.” Nói xong bèn đứng lên, “Đi thôi.”

Diệp Ngôn Viễn không nói gì thêm, đi theo Bạch Bích.

Thời tiết ấm áp.

Từ trong điện Tri Hành đi ra, suốt dọc đường phải tránh không biết bao ánh mắt quyến luyến của các thái nữ, Bạch Bích cùng Diệp Ngôn Viễn đi mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng gió vi vu trong rừng trúc, sắc mặt hắn mới dịu lại, cau có oán giận: “Rỗi hơi, ở xa thế này không biết.”

“Những tu sĩ mới đến đều ở vùng này.” Diệp Ngôn Viễn nói.

Bạch Bích cũng không phải không biết chuyện này, hắn khẽ hừ một tiếng rồi nói: “Chắc chắn Bạch Ngọc cũng đang ở đó.”

Lần này, Diệp Ngôn Viễn không nói gì, chỉ lùi ra sau mấy bước nhìn Bạch Bích tiến lên gõ cửa.

Chỉ một lát sau, cửa mở, người đi ra quả nhiên là Bạch Ngọc.

Thấy người đứng ngoài là Bạch Bích và Diệp Ngôn Viễn, Bạch Ngọc thậm chí không có ý để hai người vào, nàng đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại rồi hỏi: “Có chuyện gì?”

“Có chuyện gì? Không có chuyện thì không được đến tìm nàng ta à? Việt Cẩm là gì của muội hả, Bạch Ngọc?”

Bạch Ngọc lạnh mặt, không thèm nhìn Bạch Bích mà nhìn sang Diệp Ngôn Viễn.

Diệp Ngôn Viễn nói qua: “Danh sách những người đi cùng đã định rồi nhưng nàng ấy lại không đi được vì đột nhiên bị ốm, chúng ta phải đến tận mắt chứng kiến.”

Bạch Ngọc cười lạnh: “Ngươi không tin ta?”

Diệp Ngôn Viễn cau mày không đáp.

Bạch Bích nghiến răng, hiển nhiên đang kiềm chế cơn giận của mình: “Đây là quyết định. Muội còn muốn bênh vực nàng ta đến khi nào nữa hả? Sớm không ốm, muộn không ốm, lại nhằm đúng mấy ngày mẫn cảm thế này…”

“Mấy ngày mẫn cảm nào?” Bạch Ngọc ngắt lời Bạch Bích.

Nàng nhìn người đang đứng trước mặt mình, trong con ngươi nhạt màu không còn nét dịu dàng như trước mà ngược lại,


Polly po-cket