
hức Việt Cẩm, nàng hoang mang nhìn lên, thấy Vân Hàn Cảnh đã đến bên Tru Tiên Đài, sắc mặt nàng tái xanh nhìn cảnh sấm rền chớp giật, cuồng phong mặc sức tung hoành bên ngoài Tru Tiên Đài.
Kế đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của Việt Cẩm, hắn quay sang, nhìn thẳng về phía nàng. Trong con mắt màu ngọc bích chỉ còn lại sự lạnh lùng băng giá.
Sau đó người trên Tru Tiên Đài lũ lượt ra về.
Việt Cẩm và Bạch Ngọc cũng vậy.
“Lúc nãy ta không định làm gì hết.” Khi hai người đang sóng vai, Việt Cẩm đột nhiên lên tiếng.
“Hả?” Bạch Ngọc quay đầu sang, thấy Việt Cẩm vẫn nhìn thẳng về phía trước, nghĩ một hồi mới đoán ra, Việt Cẩm đang nói đến việc gì “Lúc nãy trên Tru Tiên Đài á?”
“Ừ!” Việt Cẩm vẫn không nhìn Bạch Ngọc, ánh mắt hướng về một cõi xa xăm, nhìn không chớp mắt, “Ta chẳng định làm gì cả. Ta chỉ là…” Trong lòng nàng lúc này dường như có chút mờ mịt, “Sống cùng con bé một thời gian, có hơi…”
… Không nỡ ư?
Nàng quả thực không nỡ. Cho dù Việt Ninh Song có không hiểu chuyện thì con bé cũng là công chúa của Việt Thị, là người thân cùng chung huyết thống với nàng. Người thân duy nhất còn sót lại.
Nàng thực không nỡ nhìn con bé tan biến thành hư vô, không nỡ khi biết nó sẽ đời đời kiếp kiếp không còn hồn phách. Nhưng không nỡ thì có làm được gì?
Chẳng phải nàng cũng từng trơ mắt nhìn huynh trưởng của mình chết? Hay không thể làm cách nào ngoài cách phải ra tay với Ngô Tử Hề – sư đệ từng giúp đỡ nàng khi còn trong ngục sám hối. Hoặc giả ngay chính việc nàng bắt Nhai Xế giao cho Tiểu Chư Thiên Giới. Và rồi nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình… Tất cả đều là những việc nàng đều không nỡ.
Mặc dù nàng biết không phải là không thể thay đổi.
Nhưng có những thứ đáng kể nàng trả giá hơn là tình yêu, tính mạng, lương tri, thậm chí là linh hồn. Đó là trách nhiệm mà nàng phải gánh trên vai từ lúc mới lọt lòng và trách nhiệm từ một nửa huyết thống yêu tộc đang chảy trong cơ thể nàng.
Nếu như số mệnh đã định nhân – yêu không thể dung hòa, vậy thì hãy để cho hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
Nếu như Thần Châu không có chỗ cho yêu tộc, vậy thì phải tìm một nơi cách biệt nhân thế.
“Bạch Ngọc này, nếu nhân gian không còn phân tranh nữa…”
“Đất trời sáng sủa? Đó sẽ là thánh địa đào nguyên, chỉ là trên đời này không có nơi nào không xảy ra phân tranh cả.” Bạch Ngọc cười đáp.
“Chỗ nào cũng có phân tranh, chỉ cần không ở thế không đội trời chung như nhân – yêu lúc này là được.” Việt Cẩm nói khẽ.
Bạch Ngọc im lặng một lát rồi hỏi Việt Cẩm: “Cô nghĩ có khả năng đó không? Bởi lẽ tranh chấp giữa nhân và yêu đã kéo dài hàng trăm năm nay rồi!”
“Kiểu gì cũng có cách.” Việt Cẩm đáp.
Đúng vậy, kiểu gì cũng có cách.
Bí mật bất truyền của yêu tộc.
Thập Vạn Đại Sơn – Yêu thụ chi tâm.
Hai người chia tay trước phòng Việt Cẩm. Chỉ là sau khi chia tay, Việt Cẩm không quay về phòng nghỉ ngơi mà một lần nữa quay lại Tru Tiên Đài.
Vân Hàn Cảnh đã đứng đợi ở đó từ lâu.
Bên ngoài Tru Tiên Đài tối om như mực, những tia chớp như những con rắn bạc, không ngừng uốn lượn giữa tầng không, cùng với cuồng phong màu tím tạo thành thế cục cát cứ phân chia giữa hư vô, mặc sức gào thét.
Chỗ Vân Hàn Cảnh đứng gần kết giới, những trận cuồng phong màu tím, những tia chớp bạc ngoằn nghèo không ngừng nhảy nhót. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, ánh mắt, vẻ mặt của Vân Hàn Cảnh không hề dao động, vẫn mang vẻ ung dung, hờ hững. Như thể hết thảy chẳng có thứ gì chạm được vào người hắn.
“Đại sư huynh.”
Vân Hàn Cảnh nhìn Việt Cẩm, trong đôi mắt xanh ngọc vẫn vô cảm đúng như Việt Cẩm nghĩ… hoặc giả đối với hắn vô cảm cũng chính là một loại cảm tính?
Việt Cẩm đang nghĩ thì nghe tiếng Vân Hàn Cảnh vang lên trên Tru Tiên Đài: “… Muội biết mình đang làm gì không?”
Việt Cẩm im lặng một lát rồi nói: “Đại sư huynh muốn nói điều gì? Điều này có liên quan đến Việt Ninh Song à?”
Ánh mắt Vân Hàn Cảnh trở nên đặc biệt sắc bén, đâm thẳng vào tim người đối diện: “Muội biết ta đang nói đến cái gì.”
Việt Cẩm bật cười: “Thôi được rồi, muội không định cứu Việt Ninh Song – thế thì đã làm sao? Con bé muốn xông vào Tiểu Chư Thiên Giới thì phải tự ý thức được hậu quả. Phải nhận kết cục thế này chỉ có thể nói một câu là do thời vận không tốt. Đại sư huynh muốn muội phải làm sao? Cướp pháp trường? Hay là đi cầu xin Giới chủ?… Cầu xin Bạch Bích?”
“Đây là những lời muội muốn nói?” Vân Hàn Cảnh lạnh lùng hỏi.
“Đại sư huynh còn trông mong điều gì?”
“Muội có biết con bé rời khỏi Tru Tiên Đài cũng đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán, Sâm La vạn giới, từ nay về sau không bao giờ gặp lại nữa không?” Vân Hàn Cảnh từ tốn hỏi.
“Cho nên đây cũng là lỗi của muội?” Việt Cẩm hỏi ngược lại, mắt nhìn ra ngoài Tru Tiên Đài, giọng mỉa mai: “Đại sư huynh, mặc dù tư chất của muội quả thực không được tốt cho lắm, nhưng những thường thức trong giới tu đạo thế này không cần sư huynh phải nhắc nhở…”
“Bốp!” Những lời kế tiếp đã bị cái tát không chút nương tay của Vân Hàn Cảnh đánh rớt.
Việt Cẩm loạng choạng, suýt nữa ngã khuỵu. Nàng áp tay lên má, đau đớn, rát bỏng, nhếch môi cười: “Sư huyn