80s toys - Atari. I still have
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

kéo dài giọng, vừa nghe đã biết chẳng có hảo ý: “Hay là đang giấu gì đó?”

Nghe đến đấy, bỗng Việt Cẩm nhìn sang Việt Ninh Song.

Giờ đã là nửa đêm, lúc này hầu hết mọi người đã chìm vào mộng đẹp, không gian bốn bề tĩnh mịch, Việt Cẩm và Bạch Bích đang đứng cùng nhau trên một con đường nhỏ, đâu đó có tiếng suối chảy róc rách hòa cũng tiếng gió vi vu.

Tiếc là hai người chẳng ai có tâm tư thưởng thức.

Việt Cẩm đứng trên bậc thềm ngoài phòng mình, lần đầu tiên có vẻ mặt lạnh như băng: “Khuya thế này rồi mà Thiếu giới chủ còn đến đấy làm gì?”

Đối điện với sự lạnh lùng của Việt Cẩm, Bạch Bích không đến nỗi bị dọa cho hết hồn, nhưng cũng khá bất ngờ. Ở Tiểu Chư Thiên Giới này, chưa ai dám đứng trước mặt mà nói với hắn bằng giọng điệu đó.

Vào lúc hắn định lên tiếng thì Việt Cẩm đã đi trước một bước, mỉm cười nói: “Thiếu giới chủ đang nghĩ xem phải trả lời thế nào ư? Hay là để ta đoán thử nhé! Thiếu giới chủ nói ta đang giấu ai đó phải không? Nhưng câu hỏi này chỉ là suy đoán của cá nhân Thiếu giới chủ, lại chẳng hề có căn cứ, là cái cớ Thiếu giới chủ vừa nghĩ ra để gây phiền toái cho một tiểu tu sĩ nhỏ bé vừa vào Tiểu Chư Thiên Giới như ta đúng không?”

“Phải rồi, một Thiếu giới chủ cao cao tại thượng sao lại muốn gây phiền toái cho một tiểu tu sĩ nhỉ?” Việt Cẩm học theo Bạch Bích kéo dài giọng, sau đó cười mỉa, “Đương nhiên là vì Thiếu giới chủ ấy tuy nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng lệnh cha khó cãi, bởi vậy đành phải đá quả bóng này đi, hi vọng những hành động ‘dễ hiểu’ của mình đủ khiến cho tiểu tu sĩ kia…”

“Việt Cẩm!” Bạch Bích nghiến răng ngắt lời Việt Cẩm, trán đã nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt, dường như ngay lập tức sẽ động thủ.

Việt Cẩm dừng một lúc cười lạnh: “Ta nhớ rất rõ tên của mình, Thiếu giới chủ không cần phải nhắc nhở.”‘

Bạch Bích hít một hơi thật sâu, đang định lên tiếng thì từ phía sau rừng trúc có một giọng nói chen ngang, Diệp Ngôn Viễn đang đi về phía hai người: “Dường như Việt cô nương khẳng định là mình đang giấu ‘người’ thì phải?”

Vẻ mặt Bạch Bích giãn ra, cơn giận ban nãy cũng đã giảm đi một nửa, phớt lờ ánh mắt Diệp Ngôn Viễn, hắn mỉm cười với đối phương rồi quay sang Việt Cẩm nói: “Đúng thật Việt cô nương à, ban nãy ta cũng đâu có nói cô giấu thứ gì, chính cô cứ khẳng định mình đang giấu người đấy chứ.”

Việt Cẩm nghiêm nét mặt, dường như bỗng mất hứng nói chuyện.

Bạch Bích cười mỉm: “Mặc dù giờ cũng khákhuya rồi nhưng chắc Việt cô nương không ngại mời chúng ta vào trong uống chén trà chứ?”

Nói xong, hắn nhìn sang Diệp Ngôn Viễn. Diệp Ngôn Viễn im lặng một lúc như đang cân nhắc gì đó, đoạn khẽ gật đầu với Bạch Bích.

Vẻ mặt Bạch Bích càng thêm cợt nhả.

Hành động của hai người không qua được mắt Việt Cẩm, hai mắt nàng lóe sáng, từ từ đặt tay lên Băng Diệm kiếm trên thắt lưng: “… Xem ra Thiếu giới chủ nhất định phải vào trong bằng được?” Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, “Trong khi đã muộn thế này.”

“Thì đã làm sao?” Bạch Bích nói với giọng khinh khỉnh.

“Chẳng sao cả.” Việt Cẩm khẽ cười, đứng sang một bên nhường đường, “Thiếu giới chủ muốn vào thì xin cứ việc, nhưng ta phải nói trước.” giọng nàng lạnh như băng: “Hôm nay, Thiếu giới chủ đã không thèm nể mặt ta thì ngày sau, nếu Thiếu giới chủ đừng trách ta không biết điều.”

Bạch Bích không giận mà còn cười: “Cô đang đe dọa ta đấy à?”

“Nếu Thiếu giới chủ khăng khăng cho là thế.”

“Cô…” Bạch Bích còn muốn nói thêm nhưng bị Diệp Ngôn Viễn đứng bên ngắt lời. Diệp Ngôn Viễn nhìn Việt Cẩm bằng ánh mắt rất lạ, không còn vẻ lạnh nhạt, khép mình như trước: “Việt cô nương lấy gì để bàn điều kiện với chúng ta?”

Diệp Ngôn Viễn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, phong tư trác việt, chỉ có ngôn từ mỗi câu mỗi chữ đều sắc như dao: “Dùng hôn sự của cô ư?”

Bên ngoài rừng trúc im ắng thấp thoáng có tiếng nước chảy. Dưới những ngôi sao xa xăm kia, gió vẫn không ngừng gào thét.

Diệp Ngôn Viễn lại nói: “Việt cô nương. Cô là một người thông minh. Đừng ra vẻ ta đây mà hại lấy mình.”

Việt Cẩm nhìn nam tử dịu dàng, thanh nhã trước mặt, ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu lại là một thứ chẳng liên quan gì: nếu thay từ “dùng” thành “dựa vào” thì sao nhỉ? Chẳng phải càng tốt hơn sao.

Dựa vào hôn sự của cô?

Một sự khinh thường mới trực diện làm sao. Việt Cẩm cười tự giễu, rồi khẽ nói với Diệp Ngôn Viễn: “Nếu Diệp tiên sinh thấy tò mò thì có thể thử xem thế nào.”

Lời vừa nói ra, nước như ngừng chảy, gió cũng chẳng buồn gào thét, trăng sao ẩn nấp sau những đám mây, cả dãy núi chìm vào tĩnh lặng.

Chương 14

Ngọn lửa hừng hực cháy trên thạch bích, hân hoan nhảy múa với sắc màu nóng bỏng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào ảnh hưởng đến bốn phía ảm đạm.

Căn phòng đá vẫn âm u như thế.

Việt Cẩm ngồi trên ghế, cách Nhai Xế vốn đang bị xích trên thạch bích không quá xa, ít nhất không xa đến độ không thể ngửi ra được mùi máu tanh trên người hắn. Bị giam giữ hiển nhiên chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Việt Cẩm đến đã lâu nhưng vẫn chìm trong im lặng, Nhai Xế đương nhiên cũng không nói gì, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng. Sự i