pacman, rainbows, and roller s
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329744

Bình chọn: 8.5.00/10/974 lượt.

ng Dương tức thì cảm thấy những anh giai gặp hồi nãy chỉ là phù du.Dáng người kia, chậc chậc.Không biết anh ta tập bơi kiểu gì nhỉ, tốt nhất là bơi bướm, người tập bơi bướm sức eo là số một.Bạch Lung u ám xuất hiện đằng sau lưng cậu: “Độc thoại nội tâm nói ra hết rồi.”“Không thể nào?!”“Gạt cậu thôi.”“…”“Thử cái biết ngay cậu quả nhiên đang nghĩ chuyện xấu xa.”“Mịa!”“Dương Dương, Bạch Lung nói hồi xưa cậu biết bơi.”“Đúng vậy, tớ còn bơi cực giỏi, hắn có nói cho cậu biết tớ bơi tuyệt như một mỹ nhân ngư không?”“Vậy sao cậu lại đột nhiên sợ nước?”“Bởi vì tớ bất cẩn ăn phải quả ác quỷ!” (đây là một loại trái cây trong truyện One Piece, ăn vào sẽ có siêu năng lực nhưng sẽ không biết bơi)“… Vậy cậu đạt được năng lực đặc biệt gì?”Lăng Dương cực kỳ bi ai mà bụm mặt, “Tớ ăn phải quả Nhân Nhân, ngoại trừ không biết bơi thì không còn gì khác, lỗ quá.” (quả có dạng hình người, người ăn vào không được gì, động vật ăn vào thông minh như người)Từ Hiền: =_,=Trận đấu của Diệp Lãng đã bắt đầu, vì là đấu loại nội bộ nên mỗi người phải thi đấu rất nhiều mục, từ đó chọn ra hạng mục thích hợp nhất tham gia các trận đấu về sau. Diệp Lãng thi chính, là bơi tự do, ngoài ra còn tham gia một trận hỗn hợp và một trận tiếp sức.Từ nhỏ Từ Hiền đã cho rằng Diệp Lãng đẹp trai nhất khi bơi, nhất là bơi tự do, động tác lưu loát tiêu sái, cương nhu bổ trợ, đẹp mắt đẹp lòng không gì sánh được.Từ Hiền vốn tưởng Lăng Dương nhất định sẽ thừa cơ mà chảy nước miếng, nhưng cả quá trình đối phương chỉ lặng nhìn, yên tĩnh ngoài ý muốn.Từ Hiền suýt nữa cho rằng Lăng Dương đã đổi tính, cho đến khi…“Tại sao quần bơi phải thiết kế thành quần tam giác mà không phải quần chữ T chứ?” Lăng Dương vô cùng nghiêm túc mà tư lự.Câu này nói âm lượng hơi lớn, nhà bơi lội rộng, ít người, trực tiếp khuếch âm lời nói của Lăng Dương ra ngoài, ngay cả âm vang cũng rõ mồn một, không ít người xung quanh đều nghe được, dẫn tới một trận cười vang.Bạch Lung chẳng biết biến từ đâu ra một tấm bảng, trên ghi bốn chữ to: chúng tôi không quen, ra hiệu cho khán giả có mặt ở đây.Từ Hiền kinh ngạc nhìn Bạch Lung, “Cậu lôi tấm bảng ở đâu ra thế?”Bạch Lung thuận tay vứt tấm bảng ra sau, “Không gian tùy thân.”Diệp Lãng luôn ở trong nước ngửa đầu nói chuyện với huấn luyện viên, phát hiện động tĩnh bên này, xoay người bơi về phía bọn họ, khi còn cách mép hồ hơn mười mét thì lặn xuống nước, một chốc sau vọt lên mặt nước, hai tay vịn thành bể.Hắn kéo kính bơi lên trán, “Tiểu Hiền, lấy chìa khóa trong túi cho tớ.”Từ Hiền mò mò túi đồ không thấm nước của Diệp Lãng, tìm được một chiếc chìa xỏ dây thun, “Này?”“Ừ.”Từ Hiền vừa muốn tiến lên, đã bị Bạch Lung túm lấy bàn tay, chìa khóa cũng bị đoạt đi, ném cho Lăng Dương đứng bên cạnh, “Cậu đi.”Lăng Dương quay đầu vẻ mặt bất mãn nhìn Bạch Lung.“Sợ thì cứ việc nói thẳng.”Lăng Dương cầm chìa khóa đi về phía thành bể.“Cám ơn.”Diệp Lãng tiếp nhận chìa khóa, đeo vào cổ tay, bơi về phía phòng thay đồ, Lăng Dương đứng tại chỗ không động đậy, cúi đầu nhìn chằm chằm hồ nước dưới chân, chẳng biết đang nghĩ gì.Đột nhiên cảm thấy sau lưng có người đẩy cậu một cái, Lăng Dương không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý gì mà té cái ùm xuống nước.Diệp Lãng nghe thấy đằng sau có động tĩnh, quay đầu phát hiện Lăng Dương đang êm đẹp lại rớt khỏi bờ.Quỷ dị hơn nữa, người bình thường mặc kệ có biết bơi hay không, sau khi rớt xuống nước sẽ theo bản năng quẫy đạp vài cái, còn Lăng Dương lại trái với bình thường không hề nhúc nhích, cơ thể cứ tiếp tục chìm xuống dưới.Diệp Lãng vội vàng xoay trở về, vớt Lăng Dương đã cuộn thành một cục dưới đáy hồ lên, Bạch Lung và Từ Hiền đã sớm canh chừng bên hồ, giúp Diệp Lãng nâng người lên bờ.Quá trình cứu giúp rất nhanh, theo lý mà nói, Lăng Dương không nên có biểu hiện chết chìm, cùng lắm thì sặc nước, nhưng giờ phút này sắc mặt cậu lại tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đến hô hấp cũng đình trệ.Diệp Lãng chưa từng thấy qua tình huống này, nhưng được huấn luyện bài bản, hắn vẫn có phản ứng trước tiên.Đầu tiên xếp hai tay lên ngực Lăng Dương, ép ba cái, sau đó cúi người chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo.Vào giây phút hắn sắp chạm vào đối phương thì Lăng Dương đột nhiên giơ tay lên, chặn giữa hai người, môi Diệp Lãng dán lên lòng bàn tay đối phương.Con mắt Lăng Dương chậm rãi mở ra, trên lông mi còn dính giọt nước.Hai người cứ vậy nhìn nhau sát rạt nửa ngày, Diệp Lãng mới phát hiện tình huống không thích hợp, vội ngồi thẳng lên.“Tôi không sặc nước.” Lăng Dương bỏ tay xuống, từ từ nói, quả nhiên ngay cả một tiếng ho khan cũng không có.“Cậu chẳng qua muốn nín thở chết thôi.” Bạch Lung ở bên cạnh nói tiếp.Lăng Dương nhắm mắt, không muốn để ý tới Bạch Lung, giờ phút này cậu đang nóng lòng chế ngự cảm giác buồn nôn ùn ùn kéo đến, nửa chữ cũng không muốn nói.“Cậu sợ nước?” Giọng của Diệp Lãng truyền đến từ phía trên, ngay cả âm điệu cũng có chút biến đổi.Trong lòng Lăng Dương hét to chết rồi, vùng vẫy mở to mắt, quả nhiên thấy Diệp Lãng mang vẻ phức tạp đang ngắm cậu từ trên xuống dưới.Lăng Dương cố nén sự khó chịu như sông cuộn biển gầm trong lòng, cố