
i im lặng một chốc, không nhìn thấy hình ảnh bên kia cánh cửa, sức tưởng tượng của con người lại phong phú như thế, bàn tay xách túi nhựa của Từ Hiền bất tri bất giác nắm chặt.Sau một lát trong phòng mới lại truyền ra âm thanh.“Để tớ xem thử tay cậu.”Từ Hiền không nhịn được nữa, gõ cửa vào phòng, quả nhiên thấy Lăng Dương vội vã rút tay khỏi tay Bạch Lung, nhảy dựng lên.“Muốn ở lại thì không thể ngồi không, Tiểu Bạch Long ra phụ bếp, đi đi đi.”Bạch Lung bị đuổi khỏi phòng Lăng Dương, đứng ở trước mặt Từ Hiền, hai người mặt đối mặt không nói gì mà cứ đứng một lúc.Bạch Lung giơ tay đỡ lấy đồ ăn trong tay Từ Hiền đi vào phòng bếp, Từ Hiền tay không theo đằng sau.“Tôi có chuyện phải hỏi cậu rõ ràng, cậu làm tôi nhịn khó chịu.”Từ Hiền vừa vào phòng bếp đã không dằn được mà mở miệng, lời kịch này Bạch Lung mới vừa nói xong.Vẻ mặt của Bạch Lung rốt cục không nghiêm túc nữa, lại đổi về tướng phong lưu có vài phần tà khí như trước.“Tôi biết cậu đang lo lắng chuyện gì.” Bạch Lung nháy mắt đầy trêu đùa.“Cậu yên tâm, tôi và Lăng Dương không phải quan hệ như cậu nghĩ.”“… Tôi tôi tôi quan tâm quan hệ hai người là thế nào à,” Từ Hiền đỏ mặt, “Tôi đang quan tâm Lăng Dương, không phải cậu!”Bạch Lung cười đến muốn đập vào mặt, “Được được, cậu nói gì cũng đúng.”“Đúng rồi, hai người vừa nãy nói chuyện gì?” Bỏ được gánh nặng trong lòng, Từ Hiền vừa gọt vỏ khoai tây vừa hồi tưởng màn vừa nãy, tận đáy lòng bắt đầu lo lắng cho Lăng Dương.Những lời này thức tỉnh Bạch Lung, nụ cười trên mặt cậu lại vụt tắt, “Tôi đã hứa với Lăng Dương không nói.”Bạch Lung thuận tay nhận củ khoai tây đã gọt vỏ của Từ Hiền, “Tôi giúp cậu xắt khoai tây.”Từ Hiền kinh ngạc, “Cậu còn biết xắt khoai tây?” Nhìn cậu ta không giống người biết dùng dao phay.Bạch Lung chậm rãi lắc đầu, “Không, nhưng nếu không cho tôi cầm dao xắt khoai tây, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà cầm dao đi giết người.”Không cần Bạch Lung nói Từ Hiền cũng nhìn ra, củ khoai tây dưới sự chà đạp của Bạch Lung đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, Từ Hiền nghĩ may là mình mua nhiều khoai tây, còn củ nằm trên thớt… thôi cứ giữ làm khoai tây nghiền vậy.Từ Hiền cau mày nhìn Bạch Lung tiếp tục tàn phá củ khoai tây xui xẻo, mỗi một dao hạ xuống thực sự gian nan, tựa như đang cố kìm nén thứ gì, ngay cả đốt ngón tay nắm chuôi dao cũng vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch.Từ Hiền nhá linh quang, “Chẳng lẽ vì bàn tay của Lăng Dương…?”Bạch Lung hạ xuống một dao, khoai tây vàng óng bị nhuộm thành sắc đỏ.“Trời đất,” Từ Hiền bị dọa hết hồn, vội chạy đi tìm băng keo cá nhân.Bạch Lung mặc cho đối phương chuyện bé xé ra to, băng bó vết thương cho mình, “Chỉ đứt miếng da, không cần khẩn trương vậy.”Từ Hiền có chút bực bội, “Cậu tốt hơn là ra ngoài đi, biết cậu thuộc trường quân đội rồi, không cần ở chỗ tôi trình diễn phong cách đẫm máu đâu.”Bạch Lung bị Từ Hiền chọc cười, sờ sờ đầu đối phương, đoạn xoay người đi vào phòng Lăng Dương. Lăng Dương đang cuộn ở trên ghế, ngẩn người nhìn chòng chọc con chuột bên cạnh.“Nhìn lâu có thể nhìn ra thêm vài nút bấm không?” Bạch Lung nhìn cái dáng này của Lăng Dương thì chỉ muốn móc mỉa.Lăng Dương bĩu môi, “Cậu giúp tớ trả đi.”“Trả làm gì, đưa cho cậu thì cứ dùng đi.”“Đây là của công.”“Bởi vì cho cái gì cậu cũng không chịu nhận, đành phải bịa ra lý do của công để gửi lại chỗ cậu, con chuột như vậy, quần áo cũng như vậy, cậu còn nói mình không phải biệt nữu thụ?”Lăng Dương lại im lặng.Từ Hiền rốt cuộc làm xong cơm, nên thành khoai tây sợi đã thành khoai tây sợi, nên thành khoai tây nghiền đã thành khoai tây nghiền, đương nhiên phần nhuộm máu đã bị vứt đi.“Kêu Dương Dương ra ăn cơm.”Bạch Lung lĩnh mệnh đi đến trước cửa phòng Lăng Dương chẳng biết đã bị đóng cửa từ khi nào, nhấc chân đạp một cú, “Dê đần độn! Ra ăn cơm!”Một giây sau, Lăng Dương mở cửa phòng, “Kêu cái mốc mà kêu, gọi hồn à!”Từ Hiền sọc đen, thì ra cái gọi là quan hệ trước đây của hai người là kiểu ở chung này.Sau Từ Hiền phát hiện bản thân vẫn còn đánh giá thấp năng lực tác chiến của cả hai, Lăng Dương và Bạch Lung, hai thằng dở hơi, đứa này độc miệng hơn đứa kia, gom chung một chỗ quả thực không có một giây yên tĩnh, cả bữa cơm từ đầu tới đuôi là một quá trình phỉ nhổ lẫn nhau.Nghe nói nhà Bạch Lung gia giáo khá nghiêm, vậy cậu ta có được dạy bảo ăn không nói ngủ không nói không? Hơn nữa, đây là kết quả của việc gia giáo nghiêm khắc à, vậy nếu không nghiêm thì sao?Từ Hiền chịu đủ tàn phá, vừa đau khổ và cơm vừa nghĩ, sao hai tên này không khôi phục lại chiến tranh lạnh đi…“Đúng rồi, không phải lần trước Hoa Hoa nói muốn đi Sâm Lam xem bạn nối khố của mình thi đấu sao?” Bạch Lung rốt cục đình chỉ việc ganh đua độc địa với Lăng Dương, chuyển đề tài sang Từ Hiền nãy giờ vẫn im lặng.“A đúng rồi, cậu không nói suýt nữa tôi cũng quên, chính là ngày mai.”“Tôi đi với cậu.”“Được… nhưng cậu rỗi thật đấy.”“Bạn nối khố? Cậu nói Dạ Lang?” Mắt Lăng Dương sáng rực lên.“Ừ,” Từ Hiền cũng không nghe rõ Lăng Dương nói là Dạ Lang hay Diệp Lãng, dù sao hai từ này phát âm cũng na ná nhau.“Tớ cũng muốn đi! Thi đấu cái gì?”“Bơi lội