Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325934

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.

sẽ đi đánh CS. Bốn người tới căn cứ, vừa vặn đụng mặt hai đội ngũ cũng cùng đến đánh CS, mọi người túm tụm lại với nhau chia tổ lại lần nữa.Bốn người bọn họ xác định sẽ ở cùng một tổ, điều này khiến cho trận đấu ngay từ lúc chưa bắt đầu đã không còn gì đắn đo, đối phương nhìn cái biết ngay không phải dân chuyên nghiệp, một mình Bạch Lung cũng đủ xử hết bọn họ.Lăng Dương và Từ Hiền không có trang bị, thuê trang phục của căn cứ, Bạch Lung thì khỏi nói, kỳ lạ là Diệp Lãng cũng mang theo trang bị riêng, đương khi Lăng Dương nhìn thấy hắn mặc đồ rằn ri chân đi giày riot tay cầm súng tự động bước ra thì máu sói đã chiếm khắp người con dê, những quy tắc sĩ quan huấn luyện nói sau đó cậu hoàn toàn không nghe lọt, chỉ một lòng suy nghĩ không biết sân bên trong có rộng không, nếu là đánh CS thì chắc phải có rất nhiều lô cốt chiến hào để ẩn núp đây.Căn cứ quả nhiên không làm Lăng Dương thất vọng, bởi vì nó được xây dựa vào núi, chiếm giữ diện tích rất lớn, địa hình cũng rất phức tạp, hai người nếu thực muốn tìm một nơi ẩn mật để núp thì trong thời gian ngắn đố ai mà tìm được.Lăng Dương vừa vào sân đã đi về phía biên giới khuất nẻo, Diệp Lãng đoán được dụng ý của cậu, không nhanh không chậm theo sát đằng sau, hai người tới một chỗ ẩn thân tuyệt hảo, có thể nhìn rõ từng động tĩnh bên ngoài nhưng từ bên ngoài không thể nhìn trộm động tĩnh bên trong.Lăng Dương thấy nơi đây an toàn, bèn vứt luôn cây súng trong tay cởi quần Diệp Lãng, quỳ gối ngay chân đối phương một hơi ngậm hết thứ kia bắt đầu phun ra nuốt vào, không biết sao cậu vừa nhìn thấy trang phục này của Diệp Lãng đã muốn làm chuyện này cho đối phương.Cùng với động tác của Lăng Dương, trên mặt Diệp Lãng lại dần hiện ra kiểu cười như hồi sáng, hắn dùng một tay cầm súng tự động, để ngay huyệt thái dương Lăng Dương, ẩy một cú thật mạnh, nhìn vào cứ như đang sỉ nhục tù binh của mình, cảm giác hồi hộp và nhập vai kích thích Lăng Dương đến mức nửa người dưới đã dần có phản ứng.Diệp Lãng hưởng thụ phục vụ của đối phương, bàn chân mang giày riot chậm rãi đưa tới phần đã cứng lên của Lăng Dương, đầu tiên là nhẹ ma sát hai cái, tiếp theo nhấc mũi giày đạp một cái, cả người Lăng Dương liền cứng đờ, hai mắt trợn tròn, đồng tử phóng đại, tựa hồ bị kích thích rất lớn, ngay cả động tác miệng cũng dừng lại.Diệp Lãng lại dùng sức đẩy cây súng tự động trên tay, ý bảo cậu tiếp tục, lúc này Lăng Dương mới chậm rãi bình phục. Khi ra sức liếm mút đã không kìm được tăng nhanh hô hấp, sắc mặt ửng hồng, tựa như trong đây có một Bọn Lăng Dương phong trần mỏi mệt về được tới nhà thì di động đã bị thổi tiêu thổi đến không còn một khứa pin, vừa cắm Cả quá trình Diệp Lãng đứng một bên nghe mà như lọt giữa sương mù, song rốt cục đã hiểu ra một chuyện, lúc trước hắn cho rằng người nằm trên giường là Tiểu Khấu Nhi, bây giờ xem ra người ngồi kia mới là thầy Đường như lời Lăng Dương, hắn thật sự không thể đặt dấu bằng giữa người này và Tiểu Khấu Nhi trong game được, hóa ra bà xã nhà mình chưa phải là đứa tinh thần phân liệt nghiêm trọng nhất trong game, nếu người nằm kia mà là Tiểu Bạch luôn thì…Trong lòng Diệp Lãng tự động thêm vào chú thích “bệnh nhân tâm thần phân liệt” đằng sau người của Yên Đại, mở ngoặc, trừ Tiểu Hiền, đóng ngoặc.Bạch Lung đã trở lại, con mắt hơi hướng xuống, làm một ánh mắt “xong xuôi” với Vệ Thi, Vệ Thi cũng chớp mắt, tỏ vẻ đã nhận được, hai người thần không biết quỷ không hay hoàn thành một màn đối thoại không tiếng động.Bác sĩ trực đến kiểm tra phòng, vừa vào đã tỏ vẻ bất mãn, “Người nhà của bệnh nhân phòng này đông quá vậy, quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi thì làm sao?”Lăng Dương thấy người tới thì rất vui vẻ, “Chủ nhiệm Hồ!”Chủ nhiệm Hồ từng chữa trị cho vô số bệnh nhân, song Lăng Dương là một người nói rất nhiều, đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc, tuy không nhớ được tên nhưng vẫn nhận được mặt, “Ủa? Là cậu, ngón tay gãy nữa hở?”Lăng Dương co giựt khóe miệng, “Chủ nhiệm đừng trù em mà.”Chủ nhiệm Hồ đi tới, “Khôi phục sao rồi?”Lăng Dương chìa móng dê cho ông xem, “Thần y y thuật cao minh, bây giờ em có luyện Đại Lực Kim Cang Chỉ cũng được.”“Công phu lợi hại nhất của cậu chính là cái miệng, tôi thấy cậu đi luyện Sư Tử Hà Đông Rống thì tốt hơn.”Lăng Dương cười phớ lớ, chủ động giới thiệu với mọi người, “Đây là bác sĩ chủ trị của tớ, bác sĩ Hồ Trí, chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện trực thuộc Yên Đại, được người giang hồ xưng là chuyên gia nối xương.”Từ Hiền nói tiếp, “A, thì ra Dương Dương trượt băng té gãy tay là nhờ ngài nối cho nó.”Chủ nhiệm Hồ cười khẩy, “Trượt băng té gãy tay? Bệnh trạng của nó nếu do té gãy thì cũng coi như có bản lĩnh, nó…”Đột nhiên Lăng Dương hét “á!!” lên một tiếng làm mọi người giật nảy mình.Sự chú ý của chủ nhiệm Hồ bị di dời thành công, “Trong phòng bệnh mà hò hét cái gì!”“Xin lỗi xin lỗi,” Lăng Dương liên thanh xin lỗi, “Là do em đột nhiên thấy đứa bạn khí sắc không tốt, ngài nhìn thử xem cậu ấy có sao không? Có cần đưa đến ICU cấp cứu hay gì không?”Chủ nhiệm Hồ đưa mắt nhìn Vệ Thi nằm trên giường, “Này không phải giống y lúc vừa đến sao? Cái gì gọ