Disneyland 1972 Love the old s
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 8.5.00/10/594 lượt.

i thể thao màu nâu, trên mặt mang cặp kính râm Ray-Ban siêu bự, che hơn nửa khuôn mặt, nhìn không rõ biểu tình.Lăng Dương thầm hú một tiếng trong bụng, đưa tay bưng kín mũi miệng.Diệp Lãng bước nhanh ngang qua cậu, khi sát vai thì bỏ lại một câu, “Có chảy máu mũi đừng quên ngẩng đầu.”Lăng Dương lập tức ngẩng đầu lên.Lại đợi thêm mười mấy phút, Bạch Lung mới khoan thai tới trễ, Lăng Dương suýt nữa thì chết vì mất quá nhiều máu.Bạch Lung nhìn dáng vẻ thảm hại của Lăng Dương rất chi là sung sướng, “Xin lỗi, kẹt xe.”Lăng Dương ngắm chiếc xe Jeep mang biển quân đội mà Bạch Lung lái đến, giơ một ngón giữa với cậu ta. (biển số quân đội là biển ưu tiên)Trong bốn người chỉ có Bạch Lung có bằng lái, nhưng cũng may đặc điểm lớn nhất của vùng Hồ Sóc là núi nhiều, ra khỏi nội thành tìm bất cứ chỗ nào cũng có thể làm thắng địa cắm trại, nơi Bạch Lung chọn cách làng đại học không xa lắm, có non có nước phong cảnh rất được, phụ cận còn có trường bắn và căn cứ dã ngoại chân nhân CS (counter strike: game bắn súng) để giải trí, tiếp tế cũng rất phương tiện.Tiền Đường mặc dù là trường không quân, nhưng kỹ năng sinh tồn dã ngoại trên mặt đất là thường thức phải có, Bạch Lung tìm Không biết có phải thần giao cách cảm không mà Bạch Lung bỗng nói chuyện, “Nào Tiểu Dương Tử, thổi tiêu cho bổn thiếu gia coi.”Từ Hiền đang cầm bình nước uống, nghe xong câu này thì phun hết ra, bị sặc ho gần chết, Diệp Lãng cũng hoài nghi nhìn đối phương.Lăng Dương trái lại không có chút lúng túng nào, “Thổi hay thì thiếu gia có thưởng không?”“Thổi xong rồi hẵng nói.”Lăng Dương cười hì hì, lấy di động từ trong túi ra, nhấn vài cái, hai tay cầm di động như đang cầm sáo đưa tới bên miệng, thật sự bắt đầu thổi có bài bản hẳn hoi, làn điệu du dương, tiếng ngân lượn lờ, quả thật có vài phần như tiêu.Diệp Lãng không hề biết Lăng Dương còn có trò này, cảm thấy rất mới mẻ, điệu nhạc cậu thổi cũng thực quen tai, cẩn thận nghe, hóa ra là nhạc đăng nhập của “Hồn Đạm OL”.Lăng Dương kết thúc một bài, Từ Hiền còn chưa nghe đủ, la hét đòi cậu thổi thêm bài nữa, Lăng Dương thấy Từ Hiền có hứng thú, đơn giản đưa di động cho Từ Hiền rồi hướng dẫn một chút, ứng dụng này không khó xài, không bao lâu Từ Hiền cũng đã có thể thổi ra ngô ra khoai. (ứng dụng thổi sáo này Iphone có khá nhiều)Sau khi ăn xong Bạch Lung và Từ Hiền đi vào núi, Diệp Lãng đi tới đi lui sắp xếp đồ đạc, Lăng Dương ngồi trên đất, cầm cuốn tạp chí làm bộ như đang xem, nhưng tầm mắt thì vẫn trộm dừng trên giày cảnh sát của Diệp Lãng.Nói thế nào nhỉ, ra ngoài chơi đúng là chuyện tốt, bình thường ở trong trường học không thể mang bốt ống cao nổi bật như vầy, loại bốt cao tới đầu gối như này là tình yêu to lớn của Lăng Dương, tưởng tượng phối hợp nó với đồng phục cảnh sát, tràn đầy hơi thở chinh phục và xâm lược, khiến người không kìm được muốn thần phục.Đang nghĩ bậy nghĩ bạ, Lăng Dương bỗng phát hiện đôi giày mình chú ý nãy giờ đang dừng lại trước mặt, cậu thắc mắc ngẩng đầu xem.“Tạp chí cầm ngược.” Diệp Lãng lạnh lùng nói.Lăng Dương vội vàng điều chỉnh tờ báo, xong cúi đầu xem thử, ý, không đúng, giờ mới ngược.“Gạt em thôi.” Diệp Lãng nói.Lăng Dương: “…”Anh Lãng, anh học xấu! Anh đã biết gạt người! Hu hu hu… CHƯƠNG 76: CHÂN NHÂN DÃ NGOẠI KÍCH TÌNH CHIẾNCả đêm Lăng Dương có một giấc mơ, mơ thấy giày cảnh sát của Diệp Lãng lắc lư trước mặt mình.Trong mơ màng cậu cảm giác có thứ gì đó lướt qua ngực mình, bò dần lên tới khuôn mặt. Hí mắt nhìn thử, hình như lại là đôi bốt ống cao thân quen kia đến quầy rầy mình trong mơ.Cậu nghe thấy nơi xa có một người nói với mình, “Dậy.”Cậu khẽ đưa đầu lại gần, dùng mặt thân thiết cọ lên giày đối phương, “Ừm, ngủ thêm chút nữa.”Lăng Dương khép mắt chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thêm lần nữa, nhưng cảm giác vật kia chẳng những không rời đi mà còn dùng sức ma sát mặt cậu hai cái.Xúc cảm chân thật khiến cậu chợt nhận ra đây không phải mơ, liên tưởng đến hành động trong lúc lơ mơ của mình, Lăng Dương thầm giựt mình.Cậu mở bừng mắt ra, người trước mặt thấy cậu thức tỉnh, lùi về sau một bước để mắt cậu điều chỉnh tiêu điểm, nhìn thấy rõ vật trước mắt.Đây còn là lần đầu tiên Lăng Dương mặt đối mặt với bốt cảnh sát của Diệp Lãng ở cự ly gần như vầy, dường như có thể thấy cả ảnh ngược của mình được phản chiếu trên mặt giày đã được lau chùi đến mức sáng bóng.Cậu chợt nhớ ra chuyện khác người mình làm vừa nãy, cuống quýt ngửa cổ lên nhưng chỉ trông thấy Diệp Lãng nở một nụ cười hiếm hoi.Song là một nụ cười rất có mùi vị trêu chọc, mỗi lần khi Diệp Lãng chiếm được vị trí chủ đạo trên giường thường sẽ không kìm được lộ ra nụ cười này.“Mọi người đang chờ em đấy,” Giọng của Diệp Lãng truyền từ trên cao xuống.“Biết, biết, em dậy rồi đây,” Ngữ khí của Lăng Dương không có vẻ tưng tửng như xưa mà ngược lại mang theo chút sợ hãi.Diệp Lãng khẽ gật đầu, đi ra khỏi lều, đợi hắn đi rồi, Lăng Dương trở người, đập đầu vào gối mà lầm bầm, “Đệch cứ tiếp tục như này bố nhất định bị ổng đùa chết mất.”Lăng Dương dùng tốc độ nhanh nhất bò ra khỏi túi ngủ thu dọn tươm tất, lên đường rồi mới nhớ hôm nay đã nói